Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2695 lượt.
“Cho tôi hai chai bia.”
Dương Chiêu quay sang: “Trần Minh Sinh?”
Trần Minh Sinh: “Hửm?”
Phục vụ hỏi: “Anh chị còn gọi thêm gì không?”
Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không.”
Phục vụ đi xuống, Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Anh nghĩ sao mà uống bia?”
Trần Minh Sinh nhìn tay mình: “Dù sao cũng chẳng làm gì.”
Dương Chiêu ngẫm lại, cũng đúng, đi du lịch vốn để thư giãn, uống chút rượu bia cũng bình thường. Cô nhìn phục vụ: “Ngại quá, cho thêm hai chai bia nữa.”
Trần Minh Sinh: “…”
Dương Chiêu nhìn anh: “Em uống với anh.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Được.”
Kết quả là dọn đồ ăn lên, hai người không ai đụng đũa. Trần Minh Sinh hỏi Dương Chiêu: “Sao em không ăn?”
Dương Chiêu nói: “Ăn nhiều sẽ không uống nổi.”
Trần Minh Sinh bật cười: “Đây đâu phải nhiệm vụ, không cần phải uống hết, em uống không hết thì đưa anh.”
Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh: “Có vẻ như anh nghĩ tửu lượng của em rất kém.”
Trần Minh Sinh cầm đũa, không nói gì.
Tuy không nói nhưng những gì cần nói đều hiện hết lên mặt.
Dương Chiêu tựa vào ghế, khoanh tay, cười lạnh nhìn Trần Minh Sinh: “Ngài Trần, đôi khi tôi cảm thấy ngài hơi có tư tưởng trọng nam đấy.”
Trần Minh Sinh ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng phát ra từ nội tâm của Dương Chiêu, khẽ lắc đầu: “Không có.” Nói xong anh nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm: “Không dám.”
Dương Chiêu tiếp lời: “Em học đại học ở học viện mỹ thuật Nga đó.”
Trần Minh Sinh sửng sốt, Dương Chiêu chưa từng kể chuyện của cô cho anh nghe, anh khẽ cười: “Thật ư? Hình như ở đó không có nhiều du học sinh lắm. Em —— “
Anh nói chưa hết câu, Dương Chiêu đã đưa tay ngăn lại.
Năm ngón tay cô khép lại, đường chỉ tay rõ nét, gọn gàng.
“Ý em không nói với anh về du học sinh ở đó, Trần Minh Sinh.” Dương Chiêu thu tay về: “Người Nga rất thích uống rượu, em muốn nói cho anh biết, khoa em cũng bị bủa vây trong đám sâu rượu đó. Nếu anh cảm thấy tửu lượng của em chỉ là trò trẻ con thì anh lầm rồi.”
Trần Minh Sinh chậm rãi gật đầu: “Ừm.”
Bia đưa lên, Dương Chiêu lấy hai chai tới trước mặt mình. Trần Minh Sinh nhìn tư thế của cô, cảm thấy không ổn.
“Hay là…” Trần Minh Sinh nói, “Chúng ta đừng uống nữa.”
Dương Chiêu quay đầu hỏi: “Vì sao?”
Trần Minh Sinh không nói được lý do.
Dương Chiêu tự giải thích luôn: “Anh muốn giữ thể diện cho em sao? Không cần đâu.” Dương Chiêu khui hai chai bia, vừa rót cho mình vừa nói: “Không uống thì sao biết em có uống bằng anh không.”
Trần Minh Sinh đành phải khui hai chai rót ra, hai người cụng ly, uống sạch ly đầu tiên.
Trần Minh Sinh gắp đồ ăn cho Dương Chiêu: “Em uống từ từ thôi, ăn một chút trước đã.”
Dương Chiêu bốc một củ đậu phộng, sau đó lại rót thêm một ly.
Trần Minh Sinh nói: “Uống chậm thôi, chậm thôi.”
Kết quả là tối hôm đó bọn họ uống hết chín chai bia, Dương Chiêu uống đến chai thứ tư thì gục luôn, Trần Minh Sinh uống hết nửa chai còn lại.
Sau khi uống xong, anh còn kêu thêm một chai, uống sạch, tiếp đó chia vỏ chai ra làm hai – một bên bốn, một bên năm, chụp hình làm bằng chứng, để sáng mai nói chuyện phải trái với cô.
Lúc anh đỡ Dương Chiêu ra ngoài, trời đã sẩm tối.
Nhân viên của quán hỏi anh có cần giúp đỡ không, Trần Minh Sinh khéo léo từ chối. Tay phải anh chống nạng, tay trái đỡ Dương Chiêu, chật vật đi về phòng trọ.
Nói là đỡ nhưng thật ra là xách cô về nhà, tay Trần Minh Sinh choàng trên lưng cô, dùng sức đỡ cô lên bậc thềm.
Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn chân mình, mệt mỏi bật cười.
“Này, cô Dương, không phải cô nói lúc đi học bị vây trong đám sâu rượu sao.” Trần Minh Sinh thở hổn hển, ôm cô tựa vào ven đường nghỉ mệt.
Anh không thể kìm lòng, lại nhớ về quá khứ, anh thực lòng hy vọng mình có thể bế bổng cô lên, dễ dàng trở về phòng nghỉ ngơi.
Có điều hiện tại anh không làm được.
Nhưng anh vẫn ôm chặt cô. Trần Minh Sinh nghĩ đến đây, cánh tay lại càng siết chặt. Anh ngẩng đầu, thấy trăng đã mọc ở phía chân trời. Có lẽ do tác dụng của cồn, Trần Minh Sinh cảm thấy cảm xúc trong lòng thật sâu sắc và tươi đẹp, cô gái trong vòng tay anh quá ấm áp và chân thật.
Ấm áp đến mức anh không muốn buông tay dù chỉ một giây.
Vất vả trở lại phòng, Trần Minh Sinh đặt Dương Chiêu lên giường, sau đó đóng cửa lại.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Trần Minh Sinh không bật đèn, anh đón ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài, nhìn Dương Chiêu ngủ.
Anh nhẹ nhàng phủ lên ngực cô, hôn môi cô.
Anh chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô, anh liếm mút chiếc cổ trắng ngần của cô.
Cả người Dương Chiêu thoảng mùi cồn hoà cùng mùi nước hoa, tràn đầy trong hơi thở của anh, Trần Minh Sinh cảm giác mình cũng say theo.
Bỗng dưng, anh nhận ra điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu.
Dương Chiêu tỉnh lại, mở to mắt nhìn anh.
Ánh mắt của cô đầy đam mê, trong trẻo nhưng pha chút ánh sáng lạnh lùng, khuôn mặt mang theo nét cười vừa say mê vừa dịu dàng.
Trần Minh Sinh như mê mẩn.
Một đôi tay ôm lấy đầu của anh, khẽ dùng sức, chóp mũi họ chạm vào nhau.
Trần Minh Sinh run rẩy ôm lấy cô.
“Dương