
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.
u lại làm mặt quỷ với hai người, vô cùng thân thiết ôm tay Nghê Thần kéo đi, mang quà ra đưa cho mọi người.
Nghê Thần bị cô kéo tới ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay lau vết son môi của cô dính trên má.
Anh lau rất nhanh, nhưng vẫn bị Tống Dao Dao phát hiện ra.
Cô có chút không thoải mái, chu chu miệng, nhưng trước giờ trước mặt Nghê Thần cô không làm càn, nên vẫn không nói gì, đem quà tặng cho mọi người.
Quà của Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam tuy rằng cũng là có tiếng, nhưng cũng chỉ là bình thường so với quà của Nghê Thần, đó là một chiếc bật lửa ZIPPO, mặt trên được khảm kinh cương tinh xảo, giơ dưới ánh đèn liều khúc xạ ánh sáng rất long lanh.
Nghê Thần cầm bật lửa trong tay thưởng thức, nhìn tới nhìn lui một lúc, ngữ điệu nhàn nhạt nói: “Anh không hút thuốc, em mua cái này cho anh làm gì?”
Tống Dao Dao mỉm cười xinh đẹp ngồi xuống cạnh anh, dùng giọng điệu ngọt ngào giải thích: “Không biết tại sao, nhưng khi đứng trước tủ trưng bày, nhìn thấy chiếc bật lửa này, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Tuy anh không hút thuốc lá, nhưng có thể xem nó như một món đồ nghệ thuật.”
Tống Dao Dao tức giận, trừng mắt liếc kẻ lắm miệng Kiều Dĩ Thâm, ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc chìa khóa của Nghê Thần trên mặt bàn.
Lúc trước trên đó có treo hình con heo nhỏ, từ khi nào đã thay bằng khối tròn nhỏ nhỏ kỳ lạ kia.
Cô lắc lắc cánh tay Nghê Thần, cong môi nói: “Con heo thủy tin em tặng anh đâu?”
“Anh không cẩn thận làm rơi rồi.” Anh giải thích nhẹ nhàng. Thực ra, con heo thủy tinh đó đã cho con của bác Lý quản gia rồi.
Tống Dao Dao có chút không vui, đối diện với thái độ ôn hòa của Nghê Thần, cô cũng không dám chất vấn quá mức chỉ ấm ứ trong lòng.
Bạn cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên không thiếu chuyện để nói, cho nên khi Tang Thủy Lan đi mua đồ ăn về, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ bước vào cửa đã thấy phòng khách ồn ào náo nhiệt.
Nhất là cô gái ngồi cạnh Nghê Thần, dáng người thanh mảnh, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc thanh tú, đừng nói đàn ông, đến cô cũng bị đối phương hấp dẫn.
Nhưng khi nhìn thấy tay cô gái đó đang đặt trên tay Nghê Thần, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng cô, có chút chua xót, giống như bị người khác cướp đi thứ quan trọng trong tay, dù cô làm thế nào cũng không giành trở lại được…
Thoáng sau cô khẽ cười khổ, đều tại Hỉ Oa cả ngày lải nhải bên tai cô, muốn cô trở thành mẹ nó, nên cô mới có suy nghĩ ấy, mới khiến cô hô hấp rối loạn.
Tuy rằng đã quyết tâm đem lời Hỉ Oa như gió thoảng qua tai, cô cũng tự biết mình với thiếu gia con nhà giàu như Nghê Thần không cùng một thế giới. Nhưng khi nhìn thấy có người con gái khác thân mật với anh lòng cô vẫn không tự chủ có chút ghen tuông.
Đang nói chuyện vui vẻ, Sở Bác Nam ngẩng đầu thấy cô, gọi to: “Tiểu Lan Lan, cô đã về?”
Biết được Tống Dao Dao là bạn thân từ nhỏ của ba người kia, cô có chút ngưỡng mộ và ghen tị, giá như cô cũng có những người bạn tốt như vậy.
Nhưng hâm mộ vẫn chỉ là hâm mộ, vốn là người vô tư ngay thẳng, qua một lúc cô đã đem cảm giác không thoải mái khi mới vào quẳng ra khỏi đầu, vui vẻ mỉm cười chào hỏi với Tống Dao Dao, thân thiết nhìn về phía mọi người nói: “Hôm nay nhiều khách như vậy, tôi sẽ làm vài món sở trường tiếp đãi mọi người.”
Cô nói lời này không có ý tứ khác, nhưng người khác nghe lại thấy có chút kỳ quái.
Sở Bác Nam trêu chọc nói: “Nếu không biết, còn tưởng cô là chủ nhà đấy.”
Nghê Thần cười cười cũng không nói gì.
Tống Dao Dao thấy thế khẽ cười lạnh.
Tang Thủy Lan tròn mắt vô tội, không hiểu hỏi: “Tôi nói sai gì sao?”
Không ai trả lời cô, chỉ có Nghê Thần ngoắc ngoắc ngón tay với cô: “Lại đây”.
Cô ngốc nghếch đi qua, bị anh kéo xuống ngồi cạnh.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tam thiếu gia họ Nghê với lấy ít khăn giấy lau nhẹ lên cằm của cô vài cái. “Thế nào giống như con khỉ nhỏ, nghịch gì lại bẩn như vậy?”
Cô vội vàng che cằm, khẽ hắng giọng: “À, chắc là lúc mua đồ không cẩn thận bị đứa trẻ nghịch ngợm ném phải.”
Anh khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: “Cô bị một đứa trẻ bắt nạt?”
“Tôi cũng có bắt nạt lại mà.” Cô nghiêm trang nói.
“Bắt nạt lại thế nào?”
“Tôi lấy đá dùng để giữ lạnh hải sản nhét vào trong quần áo nó.”
Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam nghe vậy cười ra tiếng, Tống Dao Dao nét mặt ngày càng trở nên khó coi.
Nghê Thần cũng cười, bàn tay to không nhịn được khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
Thấy anh cư nhiên ở trước mặt người khác có hành động thân mật như vậy, cô phát hiện có điểm không thích hợp, sắc mặt cũng đỏ lên vài phần.
Cô xấu hổ nhận ấy khăn giấy, nhỏ giọng nói: “Tôi tự lau được rồi. Mọi người tiếp tục nói chuyện, tôi đi nấu cơm.”
Cô vừa đứng dậy định đi vào bếp, thì bàn chân vấp phải cái gì đó, may mà khả năng giữ thăng bằng của cô tốt, nên mới không bị ngã, nghiêng ngả một chút cũng đứng vững được.
Nhìn lại, thứ vừa làm cho cô vấp chính là bàn chân của Tống Dao Dao.
Cô liếc cô ta một cái, cô ta cũng nhìn lại cô.
“Này, cô