
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.
giẫm lên chân tôi, còn không mau xin lỗi?” Tống Dao Dao hỏi.
Cô bình tĩnh hơn, rất muốn nói “Rõ ràng là cô cố ý ngáng chân tôi, tôi đã không hỏi cô, cô còn la làng?”
Cô thiếu chút nữa quên mất, những người này đều là công tử tiểu thư nhà giàu, kiêu ngạo từ nhỏ, ai trong số họ cũng có thể bóp chết cô dễ như trở bàn tay.
Vì thế cô cười cười, hướng cô ta hơi cúi người, lưu loát nói: “Thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận.” Nói xong, cô nhanh nhẹn rời đi trong ánh mắt buồn bực của Tống Dao Dao.
Sở Bác Nam cùng Kiều Dĩ Thâm nhìn nhau, đối với hành vi khinh người này của Tống Dao Dao không khỏi kinh ngạc, bọn họ bất giác cùng nhìn về phía Nghê Thần, đã thấy ánh mắt anh chợt lóe lên.
Chơi với nhau đã nhiều năm, họ hiểu ánh mắt lúc này của anh biểu hiện cho điều gì, chính là Nghê Thần luôn tao nhã, bình tĩnh đã tức giận…
Nhưng đây chỉ coi như là nốt đệm nhỏ, hương vị thơm lừng của đồ ăn nhanh chóng khiến mọi người quên đi.
Tay nghề của Tang Thủy Lan mọi người đều hiểu rõ, đồ ăn cô nấu không chỉ màu sắc đẹp mắt, hương vị thơm ngon, mà chất dinh dưỡng đều được kết hợp hài hòa đầy đủ.
Nhìn từng món từng món được bưng đến bàn ăn, Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam đã muốn lao đến ăn thử, hình tượng là gì chứ, ăn ngon mới là quan trọng.
Đã chứng kiến màn chủ khách tranh ăn, lần này Tang Thủy Lan không những làm tám món ăn, còn thêm một nồi canh hải sản, cùng cháo hoa quả, nhìn qua có vẻ không nhiều nhưng thực ra lại rất đầy đủ, thầm nghĩ, dù có ăn khỏe đến mấy cũng không thể ăn hết chỗ đồ này được.
Đồ ăn vừa đưa lên hết, ba người đàn ông đã cầm đũa chiến đấu, điều này khiến Tống Dao Dao cảm thấy rất kỳ lạ, nên cũng cầm đũa gẩy món nọ gắp món kia.
Món thì nói nhiều mỡ, món thì nói thịt không tươi, cuối cùng cô dùng khăn lau miệng, chậm rãi cười nói: “Mọi người có phải cường điệu quá không? Đồ ăn này cũng chẳng ra làm sao, so với ẩm thực Pháp mình đã ăn ở Tháp Bạc không thể so sánh được.” Không để ý tới vẻ mặt không đồng tình của mọi người, cô vẫn tiếp tục nói: “ Mấy món ăn này có thể miễn cưỡng ăn ở nhà, đối với người nước ngoài những món này không thể coi là thịnh soạn.”
Không đợi mấy người Kiều Dĩ Thâm lên tiếng, Tang Thủy Lan đi từ phòng bếp tới bất mãn trả lời: “Ẩm thực Trung Quốc là đồ ăn có địa vị rất cao trên trường quốc tế, bởi vì nó không chỉ có bề ngoài đẹp mắt, mà trọng yếu là sự phối hợp dinh dưỡng rất hài hòa. Rất nhiều người ngoại quốc yêu thích ẩm thực Trung Hoa, hơn nữa, món cô vừa nói là thịt bò chín tái, giá trị dinh dưỡng rất cao, những thứ khác không thể so sánh.”
“Hừ, cô chỉ là người hầu biết gì mà nói? Ngay cả biên giới cũng chưa từng bước chân qua, đừng có ếch ngồi đáy giếng, nực cười.” Tống Dao Dao hừ lạnh một tiếng, chưa thấy đủ còn nói thêm: “Trên đời này cũng chỉ có người nhà quê như cô mới không biết gì cứ cố chấp giữ lấy lập trường, nếu cô có thể đi Châu Âu, châu Mỹ, nhìn xã hội nước ngoài, xem cách sống của họ, cô mới biết tư tưởng của cô cổ hủ đến mức nào.”
“Dao Dao…” Sở Bác Nam định lên tiếng ngăn lại, lại bị Kiều Dĩ Thâm cản lại.
Nếu bọn họ ra mặt đứng về phía Tang Thủy Lan, có thể khiến tình hình càng căng thẳng hơn.
Tang Thủy Lan hơi tức giận, nhưng cô không tức giận vì mình bị gọi là người quê mùa, cô tức vì thái độ và lời nói của Tống Dao Dao.
“Cô nói nước ngoài là tốt nhất, nhưng cô đừng quên chính cô là mắt đen tóc đen, cô cũng đã về nước, lại đi hạ thấp quốc thể của mình, cô không thấy lời cô nói đến trẻ con nghe cũng tức giận sao.”
“Cô định lên lớp tôi?”
“Tôi chỉ là cảm thấy những gì Tống tiểu thư nói không đúng lắm, có câu: ‘Mình còn coi thường mình, thì làm sao khiến người khác coi trọng?’ Tống tiểu thư, tuy rằng cô có nhiều tiền hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, học cao hơn tôi, nhưng tôi trịnh trọng nói cho cô biết: Tôi, Tang Thủy Lan coi thường cô.”
“Cô, cô dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi? Cô là đang muốn tranh cãi với tôi?” Từ nhỏ Tống Dao Dao đã được nuông chiều đây là lần đầu tiên cô tức giận đến sắc mặt trắng bệch.
Tang Thủy Lan lắc đầu, “Tôi không muốn cãi nhau với cô, tôi là người có văn hóa, từ nhỏ đã được dạy Tín, Lễ, Nghĩa, thầy giáo của tôi nói cãi nhau với người khác là không nên, hơn nữa cũng không nên dung dưỡng hành vi này, cho dù cô nói những lời không hay với tôi, nhưng tôi không chấp nhặt, bỏ qua cho cô.”
Cô ta bỏ qua cho cô? Từ đầu tới cuối nói năng hung hăng, mắng nhiếc tàn nhẫn rõ ràng chính là cô ta. Tống Dao Dao tức giận đến run người, khó khăn lấy lại bình tĩnh.
Sau khi đưa ra quyết định không chấp nhặt với Đại tiểu thư kia, Tang Thủy Lan lắc mông xoay người đi vào phòng bếp.
Sở Bác Nam không khống chế được cười to, cô gái Tang Thủy Lan này thật sự là rất thú vị.
Ngay cả Kiều Dĩ Thâm cũng không nhịn được nữa, trước khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Tống Dao Dao cười đến lăn lộn.
Tống Dao Dao cảm thấy mình quá mất mặt, tức giận đi đến trước mặt Nghê Thần ôm cánh tay anh nói: "A Thần, anh mau đuổi việc con nhỏ kia đi, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa."
Nghê Thần từ đầu đến giờ chưa