Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2386 lượt.
n cau mày: “Nhưng mà Nguyệt Như tỷ tỷ còn lớn tuổi hơn hắn nữa.”.
“Lớn hơn một chút thì đã sao.”. Gương mặt Nguyên Bảo Bảo hồng hào: “Cậu nhìn Sầm Miễn dù cưỡi ngựa nhưng cũng vẫn không nhanh không chậm mà đi bên cạnh xe ngựa của Nguyệt Như tỷ tỷ kìa!”.
“Nhưng mà, Sầm Miễn so với Hiểu Phong phu tử quả thực kém xa.”. Nguyên Bảo Bảo thở dài: “Nguyệt Yên muội muội và Nguyệt Như tỷ tỷ nhất định sẽ không thay lòng đâu.”.
Hạ Mẫn nhìn ra bên ngoài một cái, thở dài: “Nếu quả thực là như vậy, hẳn Sầm Miễn kia đã thích Nguyệt Như tỷ tỷ nhiều năm rồi, thật đáng tiếc cho tấm lòng si tình của hắn.”.
“Thế nếu để cậu chọn, cậu sẽ chọn ai?”. Nguyên Bảo Bảo hỏi Hạ Mẫn..
“Ừm.”. Hạ Mẫn lại rất nghiêm túc suy nghĩ: “Nói thế nào đây, phu tử Hiểu Phong cứ như đám mây trên trời, với cũng không tới được. Còn Sầm Miễn, thực tế hơn một chút, ít nhất thì cũng không cần lo hắn bị người khác cướp đi. Có được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình đến chết như vậy, cũng là một loại phúc khí muốn cầu cũng không được.”.
Hiểu Nguyệt chống cằm im lặng – Một người mình thích, một người thích mình, biết chọn ai bây giờ? Khi còn trẻ tuổi hẳn là sẽ chọn người mình thích rồi, nhưng mà một khi đã chọn như vậy rồi, liệu sau này có hối hận không đây?
Ở trong xe ngựa phía trước, chắc là ban nãy Đường Nguyệt Như có uống hai chén rượu nên giờ mệt mỏi, đang tựa vào thảm ngủ một chút.
Ban đêm lạnh như nước, một làn gió nhẹ lùa vào, Nguyệt Yên mở chiếc khăn trùm của mình ra, đắp lên cho Nguyệt Như một chút, mình cũng đắp nửa phần còn lại, tiếp tục đọc sách.
Lúc này lại thấy Sầm Miễn đột nhiên cưỡi ngựa đi lên mấy bước, đến gần cửa sổ xe.
Nguyệt Yên vẫn không rõ hắn định làm gì, ban nãy còn đi ở phía sau, lúc này chắc là định lén nhìn Đường Nguyệt Như đây mà, bây giờ chẳng phải là không thể nhìn thấy được rồi sao?
Một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, nàng mới phát hiện ra, không thấy gió lùa vào từ khe cửa hở nữa… đã bị Sầm Miễn chặn lại rồi.
Đường Nguyệt Như hơi giật một chút, tựa vào dưới thảm, ngủ ngon hơn một chút.
Nguyệt Yên giúp nàng đắp chăn lần nữa, trộm nhìn ra ngoài… thấy Sầm Miễn đang lặng lẽ quay đầu lại nhìn, thấy Nguyệt Như ngủ yên, từ khóe môi hắn cũng lộ ra nụ cười.
Đường Nguyệt Yên ngồi lại, hơi mím môi, mặc dù tên ngốc kia chẳng có gì xuất chúng, nhưng lại si tình thật.
Mọi người về đến thư quán, Đường Nguyệt Như cũng đã tỉnh lại, chắc là ngủ không tốt lắm nên cổ bị đau, ngồi dậy xoa vai.
“Bị cứng cổ ạ.”. Nguyệt Yên đưa tay giúp nàng bóp vai.
“À, gần đây luôn bị đau cổ.”. Nguyệt Như đưa tay xoa phía sau cổ.
“Mấy hôm trước Hoàng nương cũng bị đau cổ.”. Nguyệt Yên tiến đến ấn ấn bả vai cho nàng, hỏi: “Đau ở chỗ này sao?”.
“Có chút.”. Nguyệt Như gật đầu.
“Mai muội bảo người mang đến chút rượu thuốc, lần trước Hồ thái y có cho Hoàng nương mấy lọ dùng, rất hữu dụng.”. Nguyệt Yên vừa nói vừa xuống xe.
Đường Nguyệt Như cũng đi xuống, vừa đi được một nữa đã thấy có cánh tay đưa ra trước mắt nàng.
Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn lên, là Sầm Miễn: “Từ từ một chút, bên dưới có một vũng nước.”.
Nguyệt Như cúi đầu nhìn một chút, Nguyệt Yên nhảy xuống xe trước đang tháo giày, trên đôi giày da dê màu trắng dính đầy nước bùn, nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được mà nổi giận với Sầm Miễn: “Sao ngươi không nói sớm!”.
Sầm Miễn có chút lúng túng: “Ta thấy muội đạp phải … mới biết mà.”.
Nguyệt Yên cấm ngữ, cái tên ngu ngốc này, sau đó xoay đầu tức giận hừ hừ mà đi vào nhà…
Nguyệt Như được Sầm Miễn cẩn thận đỡ xuống xe ngựa, nói tiếng cảm ơn với hắn, giọng điệu rất dịu dàng, cứ như đối xử với một đệ đệ vậy.
Phía sau, Nguyên Bảo Bảo lại kéo Hạ Mẫn: “Là thật đó!”.
Hạ Mẫn cũng gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ Sầm Miễn đúng là có ý với Đường Nguyệt Như.
Bạch Hiểu Phong đi tới, đến xe của Hiểu Nguyệt vén rèm lên, lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang bò lên cửa sổ xe mà nhìn ngó xung quanh.
Bạch Hiểu Phong bất lực, nói: “Sách La Định vẫn còn ở phía sau ấy, muội muốn đại ca cõng muội hay là chờ hắn tới hử?”.
Hiểu Nguyệt hé miệng, suy nghĩ một chút, đưa bàn tay vẫn giấu trong ống áo ra phẩy phẩy với Bạch Hiểu Phong, ý như muốn nói – Ca cõng đi.
Bạch Hiểu Phong bị nàng chọc cười, đi đến đỡ nàng dậy, nói: “Muội còn thoải mái quá nhỉ, lần trước suýt nữa chết cháy, lại bị bắt cóc, lần này còn gãy chân, nếu để cha biết thì cả đời này muội đừng mong rời khỏi phủ Tể tướng nữa đi!”.
Hiểu Nguyệt há to miệng – Đúng rồi!
Nằm trên lưng Bạch Hiểu Phong mà xuống khỏi xe ngựa, Hiểu Nguyệt lo lắng: “Không cho phép huynh mật báo!”.
“Còn cần ta mật báo nữa sao? Hai hôm nữa cha muốn đến thư quán rồi!”. Bạch Hiểu Phong quay đầu lại nhìn nàng: “Què chân rồi xem muội làm sao mà lấy được chồng.”.
“Không gả đi được mới tốt, bắt cái tên khiến ta què chịu trách nhiệm!”. Hiểu Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm một câu.
“Cái gì?”. Bạch Hiểu Phong không nghe rõ.
“Không có gì.”. Hiểu Nguyệt thấy Đường Nguyệt Như cùng Sầm miễn cùng đi vào thư quán ở phía trước bèn vỗ vỗ bả vai Bạch Hiểu Phong: “Đại ca