Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2387 lượt.
, tiếp tục ngoáy ốc cho hắn ăn…
Trình Tử Khiêm ở bên cạnh cắn cán bút nhìn, trong lòng khó hiểu – Lão Sách học được cách tán gái lúc nào vậy?
Tử Khiêm chuẩn bị đầy đủ tinh thần để chờ xem Hoàng hậu và Lệ phi so chiêu, lại không ngờ hai tỷ muội này lại rất hòa thuận…
Sách La Định nhìn Trình Tử Khiêm ở bên cạnh vẻ mặt đen thui, khó nghĩ đến độ cán bút cũng cắn nát, dở khóc dở cười nói: “Ngươi chuyển sang làm gấu trúc rồi à? Cây bút lông bằng tre này ăn ngon lắm sao?”.
Tử Khiêm liếc hắn một cái, tràn đầy oán niệm…
Sách La Định ngậm nem cuốn khó hiểu nhìn hắn…
“Không có lý nào!”. Tử Khiêm nhai cắn đầu bút nói: “Chẳng lẽ Lệ phi cứ thỏa hiệp như vậy sao? Không thể nào.”.
“Đến Thư quán sao?”. Tử Khiêm nheo mắt lại: “Hắn đang theo dõi ai hay là có mục đích gì?”.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Lúc đầu ta còn tưởng hắn là một trong những người thầm mến Nguyệt Như tỷ tỷ, nên mới phấp phỏng đứng ngoài cửa chỉ mong nhìn thấy tỷ ấy một lần, nhưng mà hắn lại hơi khác so với những người khác.”.
“Không giống chỗ nào?”. Ban nãy Tử Khiêm không được xem kịch hay đã bị đả kích không nhẹ, lần này lại phát hiện ra đầu mối mới, lập tức hồi sinh luôn.
“Thì có chút không giống hoa si, mà hơi lén lút.”.
“Lén lút sao?”. Sách La Định cau mày: “Đây là cao thủ đại nội, không có nhiều khả năng hắn có ý đồ gì đó với Tam công chúa lắm… Chẳng lẽ là do Hoàng thượng bố trí sao?”.
“Canh chừng Tam công chúa sao?”. Tử Khiêm kinh ngạc: “Vì sao?”.
“Ừm…”. Sách La Định suy nghĩ một chút: “Có lẽ vì muốn bảo vệ an toàn cho nàng ta.”.
“Có người muốn làm hại nàng sao?”. Máu hóng hớt của Tử Khiêm lại tuôn trào, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ… là Hoàng hậu và Lệ phi đã không làm thì thôi, làm là làm tới bến, muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn à?”.
Sách La Định liếc hắn một cái: “Ngươi điên à, sao có thể.”.
“Vậy thì vì sao?”. Tử Khiêm cảm thấy chuyện này cần phải điều tra một chút, cầm bút ôm bản thảo chạy ra ngoài.
Hiểu Nguyệt nhìn Tử Khiêm vừa đi ra ngoài một chút, hỏi Sách La Định: “Liệu đại ca có bị nguy hiểm không?”.
Sách La Định suy nghĩ một chút, gọi một hắc y nhân đến, rỉ tai với hắn mấy câu, người kia gật đầu một cái rồi rời khỏi.
Một bữa dạ tiệc vốn nghĩ là sẽ phải ác liệt lắm thì lại rất yên bình qua đi.
Nhưng mà Sách La Định vốn chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện đồn đại này lại cứ cảm thấy không khí có gì đó là lạ, luôn có cảm giác sóng to gió lớn sắp tới rồi… chắc không phải thực sự sắp xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Sau khi tàn tiệc, mọi người trở về thư quán, Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên ngồi chung một xe ngựa, chân Hiểu Nguyệt bất tiện nên cũng ngồi trong một chiếc xe khác, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo ngồi chung với nàng,.
Bạch Hiểu Phong cưỡi ngựa đi ở phía trước, bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai cưỡi ngựa đi ở phía sau, Sách La Định đi cuối cùng, phất tay áo mà hớn hở trở về, trong tay còn xách một bọc hành lý đen thui lui…
“Này.”. Hồ Khai nhỏ giọng hỏi Đường Tinh Trị, nhảu mỏ ra hiệu về phía sau: “Ngươi đoán hắn cầm cái gì vậy?”.
Đường Tinh Trị lắc đầu một cái: “Chắc là không có cái đầu người nào to như vậy đâu.”.
Sách La Định ngáp một cái, hắc y nhân mà hắn vừa mới đuổi đi ban nãy lại rơi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói với hắn.
Sách La Định nghe xong thì sờ cằm mà nhíu mày, vẻ mặt giống như rất… khó hiểu.
Nguyên Bảo Bảo bò lên cửa sổ xe, nhìn về phía trước…
Hạ Mẫn ngồi bên cạnh Hiểu Nguyệt, nhìn cái chân bị thương của nàng, hỏi nàng: “Hiểu Nguyệt này, hình như Sách La Định đối với cậu tốt hơn nhiều so với người khác đấy.”.
“Ha hả.”. Nguyên Bảo Bảo cũng nghe thấy, lập tức quay về, đến bên kia Hiểu Nguyệt: “Đúng vậy, hắn chẳng nói chuyện với ai , chỉ thân thiết với cậu thôi.”.
Hiểu Nguyệt cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình lại lớn thêm rồi, nhưng mà dù sao thì con gái cũng cần phải ý tứ chút, hơn nữa còn chưa xem bát tự nữa mà, ngộ nhỡ để lan truyền ra ngoài thành chuyện lớn thì nguy, cho nên mới nói: “Làm gì có, tớ là phu tử của hắn mà.”.
“Cũng đúng.”. Hạ Mẫn gật đầu một cái: “Thật ra thì con người Sách La Định này, ở chung lâu một chút cũng không thấy đáng sợ gì.”.
“Đúng vậy.”. Nguyên Bảo Bảo cũng gật đầu, lại còn ghé đầu nhìn về phía trước: “Có hắn ở thư quán luôn cảm thấy rất an toàn, có cảm giác như cả tiểu quỷ cũng không dám đến vậy.”.
“Phụt.”. Hạ Mẫn cùng Hiểu Nguyệt cũng đều nhịn không được phì cười.
“Đúng rồi.”. Nguyên Bảo Bảo lại quay về lần nữa, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu nghe gì chưa? Hoàng thượng muốn tác hợp cho Sầm Miễn và Thất công chúa đấy.”.
Hạ Mẫn gật đầu một cái, hỏi Hiểu Nguyệt: “Tớ cũng nghe nói, có phải thật không nhỉ?”.
Hiểu Nguyệt nhíu mày: “Ừm… nhìn tình huống thì có vẻ đúng là như vậy.”.
“Nhưng mà các cậu cảm thấy liệu có phải…”, Nguyên Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi: “Sầm Miễn hình như thích Nguyệt Như tỷ tỷ không!”.
Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, thầm nghĩ đừng nhìn thường ngày Nguyên Bảo Bảo hơi ngây thơ chút, nhưng cũng rất nhạy bén….
“Có chuyện này sao?”. Hạ Mẫ