
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341989
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1989 lượt.
biết cung đình khó tránh được tranh đấu, người khả nghi nhất bây giờ chính là Lệ phi, nhưng mà hai người Sách La Định vẽ kia lại có râu ria xồm xoàm, còn có cái đuôi sam, nhìn giống như ngoại tộc vậy.
Cho nên, tin đồn lại rối rít xoay chuyển – Liệu có phải do ngoại tộc quấy rối không?
“Ngươi nói, liệu sắp có chiến tranh không?”.
“Không đến nỗi đâu, có thể chẳng qua chỉ nhằm vào Đường Nguyệt Như mà thôi.”.
“Bình thường Nguyệt Như cô nương đều nhìn có vẻ rất nghiêm túc, có người thấy nàng không vừa mắt sao.”.
“Thật đáng thương.”.
“Danh dự của con gái rất quan trọng mà! Huống chi nàng còn là Trưởng công chúa nữa!”.
“Cứ xem thọ yến tối nay đã đi.”.
“Đã nói rồi, bất luận có phải hay không, Tam công chúa cũng là người vô tội!”.
“Đúng vậy! Cũng đâu phải lỗi của nàng.”.
Trên thực tế, con người ta vốn là loại động vật giả nhân giả nghĩa. Bản tính con người thường được chia thành hai loại, một loại ác, một loại không ác. Không ác chưa chắc đã là tốt, trên đời này cũng chẳng có được mấy người thực sự hiền lành. Nhưng mà, lại có rất nhiều người biết phân biệt đúng sai. Nói cách khác, có rất nhiều người được coi là người tốt là bởi vì bọn họ biết thiện là đúng, ác là sai. Chính bởi vậy mà, chẳng ai biết được trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, cũng không ai biết sau lưng ta, họ sẽ nói những gì, nhưng mà ngoài mặt thì họ nhất định đều sẽ đứng về phe thiện.
Cho nên, lời đồn cũng bắt đầu đổi hướng, đại đa số mọi người đều bắt đầu thương cảm cho Đường Nguyệt Như.
Mặt khác, chuyện hôm qua mọi người đều nhằm cả vào Đường Tinh Trị. Vị vương tử bình thường chẳng mắc quá nhiều lỗi lầm cũng chẳng được yêu thích mấy này, lập tức trở thành đề tài chỉ trích của dân chúng hoàng thành.
Đường Tinh Trị cũng rất tức giận, mình vô duyên vô cớ lại bị người ta đổ oan! Nhưng mà vừa nghĩ lại, hắn cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm, nhìn những gì Sách La Định trải qua, chuyện của mình đã là cái thá gì?
Đến chiều, Sách La Định lại vẽ thêm mấy mấy tờ cáo thị truy nã, còn vẽ tỉ mỉ cả mấy cây gậy trúc bị chém đứt nữa.
Trong nhất thời, mấy lời bàn tán về đủ loại mưu ma chước quỷ rầm rập nổi lên.
Mấy chuyện bàn luận của dân chúng hoàng thành thường ngày đổi từ chuyện tình yêu tình báo bị phụ mẫu cấm cản, lần này chuyển ngay sang chuyện bàn mưu tính kế hãm hại người ta, thế này còn không náo nhiệt sao được?
Toàn bộ dân chúng toàn thành đều coi mình như ông thợ vụng cả rồi, túm năm tụm ba lại chuẩn bị muốn vượt qua Gia Cát Lượng đây mà.
Cũng cùng lý do như vậy, vốn chỉ là thọ yến mỗi năm được tổ chức một lần tối nay lại bị nói thành nơi truyền bá các loại sự thật, biết đâu lại còn trở thành Hồng môn yến cũng nên. Liệu Đường Nguyệt Như có từ vị trí Phượng Hoàng cao cao tại thượng mà rớt xuống làm gà rừng bới đất tìm sâu, từ nay phải vạn kiếp bất phục hay không, tất cả đều trông cả vào tối nay rồi…
Những năm trước, mỗi lần thọ yến kết thúc đều có đốt pháo hoa, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều lên đỉnh thành gặp mặt dân chúng, công chúa cũng sẽ cũng lên theo, không biết năm nay sẽ thế nào, Đường Nguyệt Như còn có thể lên được tòa thành kia nữa hay không đây?
Đến gần trưa, Sách La Định cũng về tới nơi.
Mọi người thấy hắn chạy khá vội, vào viện cái đã uống miếng nước trước.
“Sách La Định.”. Hiểu Nguyệt lò cò chạy tới.
“Chậc.”. Sách La Định vừa thấy đã cau mày: “Đã tìm được xe lăn cho nàng rồi, chỉ bị hỏng một chút, đại ca nàng đang mang đi sửa, nàng vào phòng nằm yên một chỗ cho ta, đừng có nhảy khắp nơi như thế, cứ như con thỏ ấy.”.
Hiểu Nguyệt đã nhảy đến cạnh hắn rồi: “Thế nào rồi?”.
“Ừm… còn đang điều tra.”. Sách La Định phất tay: “Nhưng mà tình hình cũng không quá tệ, tối nay ăn một bữa chắc không có vấn đề gì.”.
“Vậy… Hoàng thượng có nói gì liên quan đến chuyện của chị Nguyệt Như không?”. Hiểu Nguyệt thử dò hỏi.
Sách La Định suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.
Hiểu Nguyệt thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, bèn hỏi: “Vậy…”.
“Có thể cả đời Đường Nguyệt Như đều phải đeo trên lưng cái loại bị nghi ngờ này mà sống tiếp rồi.”. Sách La Định nhàn nhạt nói.
Hiểu Nguyệt há miệng: “Tại sao chứ?”.
Sách La Định nhìn xung quanh một chút, đến gần, một tay che tai Hiểu Nguyệt, nói rất nhỏ, rất nhỏ với nàng: “Thật ra thì năm đó, phi tử của Tiên hoàng là do cướp từ trên tay Hoàng thượng đấy.”.
Hiểu Nguyệt há to miệng: “Chẳng lẽ…”.
“Tóm lại trong chuyện này cũng không tiện nói đến chuyện ai bất trung với ai. Tiên hoàng cướp đoạt nhân duyên của người ta trước, lúc đó trong người mẫu thân của Nguyệt Như cũng đã mang cốt nhục của Hoàng thượng rồi, mà Tiên hoàng cũng không có khả năng sinh con, cho nên còn yêu thương hơn cả con gái ruột của mình nữa.”. Sách La Định cười: “Nàng chính là Trưởng công chúa thực sự, chỉ tiếc là…”.
Hiểu Nguyệt hiểu: “Chuyện này không thể nói ra được!”.
“Đúng vậy.”. Sách La Định bất đắc dĩ: “Nói ra, Nguyệt Như biết rồi sẽ khó xử, hậu cung cũng có thể sẽ đại loạn, dân chúng trong thiên sẽ cảm thấy hoàng thất loạn luân.”.
“Như vậy chẳng p