Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.

hĩ Đường Nguyệt Như mới là con ruột của nàng, Đường Nguyệt Yên chỉ là đồ nhặt được thôi.
Đường Nguyệt Như cũng rất nhu thuận ngồi bên Lệ phi, hỏi thăm sức khỏe của nàng, hỏi thắt lưng nàng còn đau nữa không, bệnh phong thấp ở chân đã khỏi hẳn chưa, mấy ngày trước bị phong hàn như vậy, nàng đưa thuốc bổ qua có hữu hiệu không?
Sách La Định cảm thấy hậu cung này đúng là sến đến trời long đất lở, hắn có thể ra ngoài hít thở được không? Hay là cho hắn nhảy sông cũng được luôn đó.
Còn đang nhấp nhỏm không yên thì trà cũng được dâng lên rồi, Sách La Định nhìn nước trà vàng tươi trong chén, định cầm lên uống. Nhưng mà, còn chưa đụng vào cái chén thì Bạch Hiểu Nguyệt đã ngồi xuống cạnh hắn, còn trợn mắt trừng hắn một cái.
Sách La Định cứng tay giữa không trung – Gì nữa?
Bạch Hiểu Nguyệt cầm chén trà của mình lên, ngón tay ở tư thế Lan Hoa Chỉ (2) nâng cái đĩa dưới chén, ý bảo Sách La Định làm theo mình.
Khóe miệng Sách La Định giật giật giật – Lan Hoa Chỉ cái gì? Cứ chặt phứt ngón cái đi cho xong.
“Hiểu Nguyệt, Bạch Phu tử đâu rồi?”. Lệ phi đột nhiên hỏi Hiểu Nguyệt: “Tại sao không thấy hắn vào đây vậy? Đây là trà Phổ Nhị thượng đẳng ở Vân Nam gửi tới, đặc biệt nấu cho hắn đó.”.
“Dạ, Đại ca gần đây hơi bị ho khan một chút cho nên nói sẽ không vào.”. Bạch Hiểu Nguyệt vừa nói xong lại nghe thấy Sách La Định bên cạnh bắt đầu ho khan.
Hiểu Nguyệt liếc xéo hắn một cái, Sách La Định hắng giọng: “Gần đây họng ta cũng không ổn lắm, ra ngoài hóng gió chút đã.”. Nói xong lủi ngay ra ngoài.
Hiểu Nguyệt bực mình, vừa mới lơ là chút đã trốn mất rồi!
***
Khó khăn lắm mới thoát được chốn rèm thưa kia, Sách La Định ra ngoài boong thuyền hóng gió, lại thấy bọn Đường Tinh Trị tập trung ồn ào bên mũi thuyền rồi.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Sách La Định là – Đánh bạc à?
Nhưng vừa nhìn lại thì lại chẳng có tâm trạng nào nữa, thì ra đánh cờ.
Trên cầu cách đó không xa, một đám cô nương đang ngắm mà, mấy vị tài tử này đương nhiên phải càng tỏ ra xuân phong đắc ý rồi, quá phong tao (3) a.
Sách La Định đi đến đuôi thuyền lại thấy Bạch Hiểu Phong “nghe đồn” bị ho khan đang tựa vào thành thuyền mà uống rượu một mình, khung cảnh liền biến thành công tử áo trắng nâng chén ngọc trắng, dựa vào con thuyền hoa trắng toát càng khiến các cô nương trên bờ điên loạn, liên tục phất khăn gọi: “Bạch phu tử…”.
Có lẽ là do tiếng thét vang lên hơi đứt quãng lại không được tập trung cho lắm, nếu không sao Sách La Định lại nghe thành “Râu bạc a~” chứ.
Lúc này rất nhiều người trên bờ cũng nhìn thấy hắn, bắt đầu chỉ trỏ.
“Nhìn kìa, là Sách La Định đó.”.
“Ái chà, nhìn qua cũng biết là ngoại tộc rồi.”.
“Thật khí phách, dáng cao quá.”.
“Nhìn dữ quá.”.
“Mau nhìn xem, dưới ánh mặt trời tóc hắn tỏa huyết quang phải không?”.
Sách La Định mới nghe đã phiền, ngẩng đầu nhìn đám người trên bờ một cái.
Ánh mắt đằng đằng sát khí, trừng một cái đã đốn gục cả mảng lớn rồi.
“Đáng sợ quá!”.
“Là chó điên đó!”.
“Cẩn thận hắn đến đánh bây giờ, nghe nói võ công hắn khá tốt.”.
“Sách Tướng quân.”.
Hắn còn đang rất buồn bực thì lại nghe thấy có người gọi hắn. Vừa quay đầu lại đã thấy Đường Nguyệt Như bưng ly trà điệp đứng sau lưng hắn rồi.
“Trà này nhuận phế.”. Đường Nguyệt Như đưa trà cho Sách La Định, mỉm cười nói: “Hiểu Nguyệt không có ở đây, uống thế nào cũng được.”.
Sách La Định hơi lúng túng, nhận chén trà, Đường Nguyệt Như xoay người lại.
Vừa nhận chén trà xong, Sách La Định quay đầu lại đã thấy đám nam tử trên bờ đang đằng đằng sát khí nhìn mình.
Uống ngụm trà, Sách La Định le lưỡi… Hơi khó uống, mùi khó chịu.
Xoay người tìm rượu súc miệng, đi đến đuôi thuyền thì thấy Trình Tử Khiêm đang bộn bề công việc cách cái nơi mà Bạch Hiểu Phong đang tạo hình không xa.
“Này.” Sách La Định đi qua ngồi xuống: “Có rượu không?”.
Tử Khiêm cắn bút lắc đầu, bỗng sau lưng vang lên tiếng “vút” xé gió, Tử Khiêm cúi đầu xuống… Sách La Định đưa tay đón lấy, Bạch Hiểu Phong ném cho hắn bầu rượu.
Trên bờ đê xa xa, hàng loạt tiếng ồn lại vang lên, chắc là không ít cô nương vô tội đã hôn mê mất rồi.
Sách La Định uống một ngụm rượu, mùi vị cũng không tệ lắm, dù sao thì cũng ngon hơn trà Phổ nhị nhiều.
“Ngươi cũng không vào đó à. Viết cái gì vậy?”. Sách La Định tò mò liếc bản thảo của Tử Khiêm.
“Ta đang thống kê xếp hạng.”. Trình Tử Khiêm rất nghiêm túc: “Vừa rồi ta đã đi thống kê một lượt rồi, gần đây, số người ủng hộ Đường Nguyệt Yên gia tăng đột biến!”.
Sách La Định có vẻ chán ghét: “Ngươi đang ở trên thuyền thì đi dạo một vòng bên ngoài thế quái nào được?”.
Trình Tử Khiêm cười thần bí: “Bí mật!”.
Sách La Định tìm một chỗ thoải mái ngồi uống rượu, Trình Tử Khiêm tiến tới nói nhỏ: “Sao rồi? Mấy nữ nhân trong đó có đấu đá không?”.
“Đấu cái gì?”. Sách La Định: “Tốt lắm mà.”.
“Chậc.”. Trình Tử Khiêm hí mắt: “Bề ngoài đương nhiên là vậy rồi, nếu bề ngoài lại không tốt tì đã sớm bị đầy vào lãnh cung rồi.”.
“Lại nhắc tới…” Sách La Định cảm thấy mấy cái ánh mắt oán