The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

ính mình.
Anh ta chằm chằm nhìn Đông Thiên đang la khóc, đứng lặng người một lúc, chau mày, không nói thêm lời nào.
Du Giai Giai từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa nhìn hai bố con. Cô thấy thật may là thằng bé không thông minh, không trưởng thành sớm và cũng không lấy lòng Lục Ứng Khâm. Mặc dù không biết rõ là Lục Ứng Khâm có tình cảm như thế nào với Trình Đoan Ngọ nhưng cô có thể khẳng định, thái độ của anh ta đối với người phụ nữ ấy khiến cô vô cùng lo lắng.
Lục Ứng Khâm chẳng phải hạng người lương thiện, anh ta chẳng thèm để ý đến người phụ nữ nào, cũng chẳng quan tâm đến đứa trẻ nào, cho dù họ có chết ở ngoài đường đi chăng nữa thì anh ta cũng không nhăn mặt, chau mày. Vậy mà với con của Trình Đoan Ngọ, anh ta cố sống cố chết cướp về bằng được.
Cô sợ thằng bé sẽ là quả bom hẹn giờ và trở thành sợi dây vô hình ràng buộc mối quan hệ của bố mẹ nó, vì thế cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Trình Đoan Ngọ sẽ không lợi dụng thằng bé để tiếp cận Lục Ứng Khâm, đồng thời cô cũng không hi vọng Lục Ứng Khâm sẽ không lấy danh nghĩ thằng bé để gặp Trình Đoan Ngọ…
Cô hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ, bước vào, vẻ mặt đầy thân thiện ôm Đông Thiên vào lòng. Sau vài ngay sống chung, thằng bé cũng không còn chống đối mạnh mẽ với cô như mấy ngày đầu nữa. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, hồi lâu mới quay ra trách móc Lục Ứng Khâm với vẻ không chút mưu đồ gì: “Ứng Khâm, hôm nay anh hơi quá đáng rồi đấy! Đông Thiên chỉ là một đứa trẻ, anh đang làm gì vậy?!”
Nói xong, cô ôm cậu bé ra khỏi phòng. Lúc đi sát qua người anh ta, cô chau mày, nói: “Nó là con trai anh, anh đón nó về đây là để mắng mỏ nó à? Ứng Khâm, anh làm sao vậy? Chẳng giống con người anh chút nào!”
“…”
Lục Ứng Khâm im lặng. Một lúc sau, anh ta quay đầu nhìn bóng dang Du Giai Giai ôm đứa bé rời đi, bỗng giật mình vì chính hành động không kiểm soát được của mình. Anh ta ngây người, tự hỏi: Lục Ứng Khâm, rốt cuộc mày bị làm sao vậy?
Trình Đoan Ngọ bận rộn cả buổi tối.
Lẽ ra hôm nay Du Đông sẽ đưa cô đến một nhà hàng thật lãng mạn nhưng con gái anh đột nhiên bị viêm phổi cấp tính, thế là họ vội vã đưa cô bé đến bệnh viện, lo việc nọ việc kia suốt buổi tối.
Trên mặt Du Đông hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, những sợi râu dưới cằm cũng mọc ra lởm chởm, nhưng chính biểu hiện lo lắng đó của anh lại khiến người anh tỏa ánh hào quang, có gì đó thật thần thánh khiến người khác phải sùng bái.
Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, Trình Đoan Ngọ cũng hiểu. Cô chợt thấy nhớ Đông Thiên đến phát điên. Đông Thiên của cô rất ngoan ngoãn và khéo leo, thích đá bóng, mỗi khi nói dối nháy mắt liên hồi…
Cô nhớ hồi ba tuổi, Đông Thiên cũng từng bị viêm ruột thừa cấp tính. Thằng bé gầy yếu, nửa đêm bị cơn đau bụng hành hạ, không ngừng kêu rên. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà nó kiên cường chịu đựng cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới gọi cô. Đêm hôm đó, ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, trên đường không có một bóng xe. Anh cô cỗng Đông Thiên, còn cô bám sát theo, đỡ thằng bé cho anh đỡ mệt.
Đông Thiên đau đến mức không còn sức mà kêu rên nữa. Trình Đoan Ngọ ở phía sau nhìn thằng bé thoi thóp thở mà vô cùng đau xót, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Cô run rẩy nói với con: “Con ơi, con đừng ngủ…Đừng sợ, có mẹ đây rồi!” Cô giống như một con vẹt, cứ nhắc đi nhắc lại: “Con ngoan, đừng ngủ nhé! Cố gắng chịu đựng một chút nữa là đến bệnh viện rồi…”
Lúc đến bệnh viện, Đông Thiên đau đến mức rơi vào hôn mê. Sau khi bác sĩ chẩn đoán kĩ càng thì lập tức cho mổ.
Trình Đoan Ngọ lấy từ trong túi ra tờ một trăm tệ vẫn còn hơi ấm. Chỗ đó còn không đủ để đặt cọc. Bác sĩ không thể tự mình mổ cho thằng bé khi không có sự cho phép của bệnh viện. Trình Đoan Ngọ òa khóc một cách bất lực, nắm chặt chiếc áo blouse của vị bác sĩ đó, quỳ xuống xon cứu mạng con cô.
Là một người mẹ, Trình Đoan Ngọ lúc đó không màng đến sự kiêu hãnh nữa, cô chỉ mong con được cứu sống, dù có đổi mạng sống của mình cô cũng bằng lòng.
Cuối cùng thì vị bác sĩ đó cũng động lòng trước sự khẩn thiết van xin của Trình Đoan Ngọ. Ông ta tự rút tiền túi ra để ứng trước tiền viện phí cho thằng bé.
Nhờ trời, cuối cùng Đông Thiên đã được cứu sống. Suốt một đêm suy nghĩ, lo lắng trong viện khiến cô kiệt sức. Mặc dù đã quá mệt nhưng cô vẫn cảm tạ ông trời đã trả đứa bé lại cho cô.
Ngày hôm sau, cô không còn cách nào khác, đành ra chợ đen bán 400cc máu. Thật may mắn là cô có nhóm máu O, lúc ấy nhóm máu này rất khan hiếm nên cô cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Cô lết cơ thể yếu đuối trở về bệnh viện, đưa số tiền bán máu đó cho anh có. Không ngờ đúng lúc ấy, anh trai cô cũng lấy từ trong túi ra những tờ tiền vẫn còn hơi ấm, đưa cho cô…
Cũng may mán như cô, là nhóm máu O nên anh cô cũng bán được một khoản tiền kha khá. Khoảnh khắc ấy, Trình Đoan Ngọ cảm thấy đau xót vô cùng, cô nghẹn ngào đến nỗi không thốt nên lời.
Thậm chí có lúc cô oán hận vì Đông Thiên xuất hiện không đúng lúc nên cuộc sống của cô mới vất vả như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ, hồn n