XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

Đoan Ngọ.
Hồi lâu sau, anh ta cười, trả lời: “Sắp rồi, nhất định là trong năm nay.”
Cả bàn lại nhốn nháo bàn tán, còn bắt Lục Ứng Khâm và Du Giai Giai uống rượu giao bôi. Bình thường anh ta là một người nghiêm khắc, nhưng hôm nay anh ta lại hùa theo đùa giỡn, thoải mái ôm Du Giai Giai vào lòng, miệng kề miệng uống giao bôi với cô ta.
Trình Đoan Ngọ nhìn đến ngây dại. cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy đau lòng, đến nỗi cứ hít thở lại nhói đau. Cô cứ nói với chính mình là phải nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể nào kiểm soát được đôi mắt cứ nhìn Lục Ứng Khâm chằm chằm.
Lục Ứng Khâm, Lục Ứng Khâm, Lục Ứng Khâm…
Lục Ứng Khâm chưa bao giờ hôn cô như vậy…
Cho dù cô có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể với tới được. Cho dù cô có giở trò gì đi chăng nữa thì cũng không thể có được tình yêu của Lục Ứng Khâm. Cho dù cô có rơi nước mắt thì cũng chẳng thể làm Lục Ứng Khâm mềm lòng…
Nhận rõ tất cả những điều ấy, vậy mà cô vẫn cảm thấy đau đớn ư? Cô sắp lấy Du Đông rồi mà, cô cũng có người yêu thương rồi mà, tại sao còn cảm thấy đau lòng như vậy.
Cô thất thần nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Cho đến khi có người chuyển sang đề tài Du Đông.
“Anh Du Đông, em gái đã gả cho người ta rồi, anh định sắp xếp thế nào? Cô bạn gái này cũng xinh đẹp đấy, anh giấu kĩ thế được sau?”
Du Đông là người xuề xòa, tốt tính. Nghe thấy vậy liền cầm ly rượu lên , tự uống phạt một ly. Uống hết, anh đặt ly rượu xuống , trịnh trọng nắm lấy tay của Trình Đoan Ngọ, nói: “Đây là bạn gái anh, chị dâu của các chú đấy!” Anh giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cố ý giơ ngón ta đeo nhẫn của Trình Đoan Ngọ lên, có vẻ đắc ý nói: “Đã lừa được rồi, cũng sắp kết hôn rồi!”
Trình Đoan Ngọ không ngờ Du Đông lại đường đột như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cứ đứng ngay ra đó nhìn anh.
Cả bàn lại nhao nhao bàn tán, vài người liền trách Du Đông “Không ra gì”. Mọi người nâng ly mời Du Đông rồi mời Trình Đoan Ngọ. Anh cũng rất thoải mái, bất kể là ai mời anh hay mời cô, anh cũng uống cạn, cứ uống như vậy đến mấy lượt.
Trình Đoan Ngọ nhìn Du Đông uống hết mình như thế rất muốn ngăn anh lại nhưng không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, trong bầu không khí ồn ào ấy, Trình Đoan Ngọ cảm thấy tất cả như hư hư thực thực như là trong một giấc mơ. Dường như có một tấm lưới đang vô hình bó chặt lấy cô, ánh mắt nóng bỏng cứ hướng về phía cô không rời, tựa như một sợi dây quấn chặt người cô khiến cô không thể nào cử động.
Cô hoang mang ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt dửng dưng của Lục Ứng Khâm. Anh ta cầm ly rượu, lạnh lùng uống cạn.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Trình Đoan Ngọ không kịp trở tay. Đến khi hoàn hồn, cô thấy Lục Ứng Khâm đã kề má Du Giai Giai. Thậm chí, cô có cảm giác như mình bị ảo giác.
Nhất định là như vậy, nếu không thì tại sao cô lại thấy… Lục Ứng Khâm có vẻ tức giận khia nhìn thấy cô và Du Đông bên nhau chứ?






Bữa tiệc nhỏ kết thúc trong sự vui vẻ của các tân khách.
Lục Ứng Khâm uống cũng không ít nhưng vẫn tỉnh táo một cách khác thường.
Du Giai Giai khoác tay anh ta, tươi cười chào mọi người, sau đó cô cúi đầu nói nhỏ với anh ta: “Ứng Khâm, em đi vào nhà vệ sinh một chút, nhân tiện đi xem anh em thế nào, anh ấy vẫn đang nôn, em không yên tâm chút nào.”
Lục Ứng Khâm không nói gì, để cho cô đi.
Nhắc đến Du Đông, anh ta mới nhớ ra, thực sự hôm nay Du Đông uống hơi nhiều, trong lúc uống, đi ra ngoài đến mấy lần.
Cả buổi tối hôm đó Du Đông bị chuốc rượu. Anh vốn là con người thật thà, đối xử rất tốt với anh em, bạn bè, chẳng cần nói đến mấy ly rượu đó, ngay cả là thuốc độc thì anh cũng nhắm mắt uống cạn.
Vừa uống vừa nôn, Trình Đoan Ngọ lo lắng đi theo anh. Anh cười tít mắt ôm cô bước ra khỏi đám đông. Người nồng nặc mùi rượu, mắt đục ngầu nhưng vẫn không dấu được tình cảm chân thành mà anh dành cho cô.
Trình Đoan Ngọ cứ để cho Du Đông ôm mỉm cười như vậy cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho anh rồi dịu giọng trách: “Ngốc thế, uống nhiều thế để chết à?”
Du Đông bật cườ. “Chết làm sao được, sao anh nỡ để em thành góa phụ chứ!”
“Lại nói luyên thuyên đấy!”
Du Đông uống say đến mức không còn biết gì nữa, ánh mắt mơ hồ, đưa tay nâng cằm Trình Đoan Ngọ, nói chậm rãi, “Đoan Ngọ, anh rất vui!” Ngừng lại một lúc, anh cười rất thoải mái. “Anh cứ nghĩ rằng em sẽ hối hận, nhưng em đã không như thế. Anh rất vui! Đoan Ngọ anh không quan tâm đến quá khứ của em, không quan tâm trong tim em đang có hình bóng của ai, chỉ cần em đồng ý lấy anh thì cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”
Trình Đoan Ngọ nghe những câu nói bộc bạch chân thành đó của Du Đông mà thấy cổ họn nghẹn đắng vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy đau lòng vì Lục Ứng Khâm, cô cảm thấy mình thật độc ác.
“Đoan Ngọ anh không giàu có như Lục Ứng Khâm, cũng không đẹp trai như anh ta, lại còn phải nuôi một cô con gái nữa, nhưng tình cảm dành cho em là thật lòng. Bây giờ em không yêu anh cũng không sai, anh có t