
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.
r>“Ông ngoại…”Trình Đoan Ngọ không biết nên nói gì, tâm trạng vô cùng phức tạp.
“Ngay cả con gái, ta cũng không có thì lấy đâu ra cháu ngoại chứ?”
“Vậy thì….ông Âu, cảm ơn ông…..”
“Không cần cảm ơn ta, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn ông trời đã tha mạng cho cháu, để cháu thoát được cửa ải này, tranh thủ lúc người đàn ông đó vẫn đang bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh lại, cháu hãy mau rời khỏi đây đi.”
Trình Đoan Ngọ gạt nước mắt và nói với vẻ mặt không an tâm : “Cháu đi rồi, ông sẽ làm thế nào? Nhất định anh ta sẽ không bỏ qua cho ông đâu…..”
Âu Hán Văn cười lạnh lùng. “Cậu ta dựa vào cái gì chứ?” Giọng điệu rất chắc chắn. “Ta có thể để cháu đi rồi thì đương nhiên sẽ phải có trách nhiệm với những vấn đề liên quan. Cháu chỉ cần lo cho mình là được.”
“….”
Tai nạn điên khùng đó cũng đã qua hơn một năm rồi nhưng nó vẫn để lại nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người. Ví dụ như Đông Thiên, nữa năm trời cậu không rời Trình Đoan Ngọ nữa bước, kể cả ban đêm, cậu bé cố thức vì sợ mẹ sẽ biến mất một lần nữa.
Cách mà cậu làm chẳng chút giấu giếm, vòng vo, tất cả đều là phản ứng tự nhiên, điều ấy khiến Trình Đoan Ngọ thấy xót xa vô cùng.
Trình Đoan Ngọ chỉ học hết cấp ba rồi không động gì đến sách vở nữa. Giờ mình cô đưa cậu bé đến một đất nước xa lạ ở nơi đất khách quê người để sinh sống. Nửa năm đầu tiên, hai mẹ con luôn sống trong lạc lõng vì ngoại ngữ không biết, mọi thứ đều lạ lẫm. Hai người chỉ biết nương tựa vào nhau. Nhất là qua tai nạn, đó cậu bé vô cùng mẫn cảm, chỉ một chút biến đổi thôi cũng khiến nó trở nên yếu đuối.
Sau nửa năm sống một cuộc sống bình lặng. Trình Đoan Ngọ đã có thể nói những câu tiếng Anh đơn giản để giao tiếp với hàng xóm, cũng dần hòa nhập với cuộc sống nơi đây.
Trước kia tầm mắt cô thật hạn hẹp. Cả thế giới sáu tỷ người, chỉ cần muốn ẫn náu thì cho dù Lục Ứng Khâm có bản lĩnh thông thiên thế nào thì cũng không thể ngày một, ngày hai mà tìm ra được. Nếu cô biết trước điều này thì có lẽ tất cả sẽ không như thế này chăng?
Đêm Khuya, bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Trình Đoan Ngọ ngồi dậy, đi về phía cửa sổ, hít thở không khí để những mệt nhọc và nặng nề trong đầu mình được vơi bớt.
Cả bầu trời đêm được ánh đèn lung linh trong thành phố chiếu sáng, cho dù là không có sao thì nó vẫn sáng như ban ngày.
Những điều trong giấc mơ ấy dường như mới xảy ra đêm qua thôi, nhưng rõ ràng nó đã ở một nơi rất xa rồi. Trình Đoan Ngọ biết rõ những điều ấy nhưng vẫn bị kí ức giày vò. Cô khẻ thở dài, chăm chăm nhìn những ngôi nhà sáng đèn phía dưới. Cô thổn thức nghĩ : Đã không thể quay lại, hà cớ gì không quên đi thôi. Đã không có duyên thì cũng chẳng thể thề nguyền. Giờ đây chẳng còn gì nữa, đã thành những kẻ xa lạ rồi.
Hãy quên đi, tất cả đã lắng xuống rồi…( ^D D L Q D*)
Tai nạn gần như cướp đi sinh mạng của Lục Ứng Khâm cũng đã qua hơn một năm trời rồi. Cả Lục Ứng Khâm và những người bên cạnh anh ta đều mặc định rằng không bao giờ được nhắc đến chuyện đó nữa.
Lục Ứng Khâm phải nghỉ ngơi đúng nửa năm trời thì sức khỏe mới hồi phục, bàn tay trái vốn đã bị mất một ngón giờ trở nên tàn phế, gần như không thể cử động bình thường.
Anh ta vẫn nhớ như in từng giây, từng phút sự cố ngày hôm đó. Giống như trong một bộ phim, chi tiết tỉ mỉ đến từng động tác trong từng cảnh một.
Tiếng động cơ chuyển động với tốc độ cao như xé màng nhĩ, anh ta hỏi Trình Đoan Ngọ : “Rốt cuộc đang làm gì vậy? Cô đang ở đâu?”.
Không có tiếng trả lời rồi tắt máy nhưng tiếng động cơ vẫn chuyển động với vận tốc cao vẫn vang lên bên tai, càng lúc càng tiến gần. Khi anh ta quay đầu lại thì đã nhìn thấy chiếc xe đang tiến thẳng về phía mình. Trình Đoan Ngọ đang cầm vô lăng, vẻ mặt đầy kiên quyết. Cô muốn đâm anh ta.
Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh ta là: Hóa ra, cô lại hận anh ta đến mức này. Trái tim anh ta bỗng nhói đau.
Nhận thức đó khiến anh ta cứ đứng đờ đẫn, cũng chẳng muốn tránh.
Chiếc xe lao vun vút đến, đâm sầm vào anh ta, kéo anh ta đi, đâm vào lan can chắn ở eo biển, rồi cả người và xe cùng lao xuống biển. Anh ta hòa cùng con sóng lớn, dần chìm xuống. Nhưng cũng thật tình cờ, chính nước biển đã cứu mạng anh ta, sức nâng của mặt nước đã giảm rất nhiều sự va đập của ô tô, anh ta vẫn giữ được mạng sống của mình khi nằm dưới xe của Trình Đoan Ngọ.
Cố chịu đựng cơn đau, theo bản năng, anh ta định bơi lên, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đang chìm dần, anh ta bỗng muốn kéo lại.
Anh ta không phải là người lấy ơn báo oán. Đối với những người đã làm hại mình, anh ta luôn báo thù gấp mười lần, gấp trăm lần. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh ta không có chút thù oán nào đối với Trình Đoan Ngọ.
Trong giây phút chìm xuống, đôi mắt đầy phức tạp và tuyệt vọng của Trình Đoan Ngọ dường như khắc sâu vào trái tim anh. Lục Ứng Khâm có cảm giác thẳm sâu trong đáy lòng mình, từng giây, từng phút đều bị ánh mắt đó của cô làm cho sợ hãi.
Anh ta cũng không biết lúc rốt cuộc ấy mình nghĩ gì, nhưng trong tiềm thức,anh ta không muốn Trình Đoan Ngọ chết như thế, cũng khôn