Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

br>“Bốn mươi bảy lần.” Quan Nghĩa liền trả lời không cần suy nghĩ.
Lục Ứng Khâm nheo nheo mắt, thổn thức nói: “Hóa ra một năm nay lại có nhiều người chết ở biển như vậy.”
Quan Nghĩa chăm chú nhìn Lục Ứng Khâm, không đoán được tâm trạng lúc này của anh ta, im lặng, không nói gì nữa.
Lục Ứng Khâm chậm rãi buông chiếc bút rồi bước về phía cữa sổ, kéo cữa kính, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. “Mỗi năm có nhiều người chết ở ngoài biển như vậy, thêm cô ấy nữa thì có gì lạ lùng chứ? Chắc là chỉ mình tôi mới cao số mà còn sống như vậy.”
Quan Nghĩa nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Lục Ứng Khâm. “Đại ca….”
Quan Nghĩa chưa kịp nói tiếp thì Lục Ứng Khâm đã quả quyết nói: “Bắt đầu từ hôm nay cô ấy đã chết, không cần phải đi nhận xác nữa.”
Trước lúc tắt điện thoại, Trình Đoan Ngọ đã bình tĩnh nói rằng: “Lục Ứng Khâm, từ hôm nay trở đi, chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Giữa hai người họ, rốt cuộc là ai nợ ai chứ? Cả đời này, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để làm rõ điều ấy. Anh ta đã khắc những vết thương lên tim cô và cô đã dùng cách thê thảm nhất để trả thù anh ta.
Có lẽ như vậy đã đủ rồi, tất cả nên dừng lại thôi.
Chỉ đến đây thôi, đến khoảnh khắc cuối cùng này thôi






Một năm là 365 ngày, 8760 tiếng, 525600 phút, 31536000 giây, thêm hai tích tắc nữa mới tròn hai năm. Những con số ấy nghe lại thì thật lớn nhưng khoảng thời gian hau năm ấy đối với Lục Ứng Khâm dường như chỉ là hạt bụi rơi trên vai, khẻ phủi là hết.
Hai năm qua, anh ta cũng đã làm rất nhiều việc, mở rộng quy mô công ty, đầu tư thêm vài dự án ở nước ngoài, biết thêm được rất nhiều đối tác làm ăn mới, tiếp xúc với vài người phụ nữ nhưng chẳng có ai khiến trái tim anh ta thực sự rung động.
Hai năm qua, chẳng có bất cứ tin tức gì của Trình Đoan Ngọ. Có lẽ cô thực sự đã chết rồi, mà cũng có lẽ cô chỉ ẩn mình ở đâu đó, không muốn gặp lại anh ta nữa.
Trong hai khả năng ấy, là khả năng nào thì Lục Ứng Khâm cũng không muốn chấp nhận.
Cánh tay trái gần như tàn phế luôn nhắc nhở anh ta về sự tồn tại của quá khứ tàn khốc đó, nhưng tất cả cũng giống như một giấc mơ. Cô dùng cách tàn khốc đó để cắt đứt mọi quan hệ với anh ta.
Mới sáng ra, Du Đông đã gọi điện, cô thư ký liền nối ngay cho anh ta. Họ hàn huyên chuyện với nhau vài câu, sau cùng Du Đông mời anh tat ham dự buổi tiệc chúc mừng lễ ra mắt bộ phim mới của Du Giai Giai. Sau hai năm, Du Giai Giai đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, bộ phim mới của cô được nhân giải thưởng lớn của hội điện ảnh. Nhưng những điều ấy đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Lục Ứng Khâm nữa. Anh ta từ chối lời mời của Du Đông.
Một năm trước, Du Đông đầu tư làm ăn thất bại, Lục Ứng Khâm có mời anh ta về công ty cùng làm ăn, cũng coi như một cách để bồi thường tâm lý. Đối với Du Đông, Lục Ứng Khâm không cảm thấy lúng túng với hành vi bù đắp ấy. Vậy mà đối với Trình Đoan Ngọ, không hiểu sao trong lòng anh ta luôn có một khoảng cách rất lớn.
Anh ta đối xử với vô theo cách riêng, nhưng cô không hiểu, anh ta cũng không giải thích. Anh ta luôn hy vọng cô có thể nhận ra sự nhượng bộ của anh ta. Cuối cùng, hành động của anh ta lại dồn ép cô đến bước phải bỏ đi, biến mất trong thế giới này.
Hai năm qua, anh ta cũng đã hiểu ra rất nhiều điều.
Những thù hận của quá khứ, anh ta đã vứt sang một bên, bắt đầu học cách dùng thái độ hòa nhã để nhìn nhận các sự việc và đối đầu với người khác.
Nhưng tất cả đã muộn rồi.
Hai năm trước, khi Lục Ứng Khâm xuất viện, Du Giai Giai cũng gọi điện cho anh ta.
Cô không chút giấu giếm nói: “Là em cố ý. Em cố ý chọn thời điểm này để quay lại, cố ý gọi điện cho Trình Đoan Ngọ, cố ý chọc tức anh. Đều là do em cố ý.”
Lục Ứng Khâm nắm chặt điện thoại, biểu cảm không có chút thay đổi. “Anh biết rồi... Anh biết là em biết tất cả nhưng anh không ngờ Trình Đoan Ngọ lại tuyệt tình như vậy.” Anh ta bật cười. “Báo ứng! Lục Ứng Khâm cũng có ngày này…. Đúng là báo ứng!”
Lục Ứng Khâm trầm mặc, trước lúc Trình Đoan Ngọ đâm xe vào anh ta, cô đã hỏi anh ta ba câu. Để trả lời cho ba câu hỏi đó, trong lòng cô đã tự vẽ ra một Lục Ứng Khâm với tội ác tày trời, không thể tha thứ, đó là “giết bố cô”, “giết anh cô”, “cướp con cô”. Anh ta không giải thích, cũng không muốn giải thích. Khi ấy anh ta chỉ cảm thấy tức giận vì Trình Đoan Ngọ không hề tin tưởng anh ta, rồi khi anh ta quay người lại, cô đã lái xe nhắm thẳng vào anh ta.
Anh ta không còn cơ hội để giải thích nữa rồi.
Anh ta thở dài. “Giai Giai, làm như vậy em vui không?”
Sự ghen tuông đã khiến một người phụ nữ thay đổi đến mức điên cuồng. “Em đã ở dưới địa ngục lâu rồi, giờ phải kéo anh xuống cùng, đó mới là niềm vui lớn nhất của em.”
Lúc mất đi Trình Đoan Ngọ, anh ta đã từng tức giận đến mức muốn phá hủy tất cả, nhưng khi bình tĩnh lại, anh ta lại cảm thấy thật vô vị, phá hủy cả thế giới thì cũng có ích gì chứ, cô cũng không quay trở về nữa.
“Giai Giai, anh không trách em. Em theo anh từ khi mới mười bốn tuổi, mọi việc em làm đ