
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.
hả?
Khoảnh khắc Giang Tùy Vân chui ra khỏi lớp áo xống lùng nhùng, đã thấy nàng lại bó gối nhìn ra cửa sổ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đặt gối đầu và áo lên nhuyễn tháp.
“Nương tử, nghỉ ngơi sớm đi.”
Nàng không để ý đến hắn.
Giang Tùy Vân vươn tay, bàn tay sắp chạm đến mái tóc huyền đã suy sụp buông xuống. Có một số việc không nên nóng vội, tâm tình của nàng lúc này có vẻ không tốt lắm, không nên tiếp tục trêu nàng, vạn nhất thẹn quá hóa giận, e rằng nàng lại bỏ đi.
Lăng Thanh Tuyết nghe âm thanh hắn về giường nằm xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Dần dần, nàng từ ôm gối chuyển sang nửa dựa vào cửa sổ. Dường như đã lâu nàng không có tâm trạng phiền muộn như vậy, cô độc ngồi trước cửa sổ lặng lẽ ngắm ánh trăng bi thương.
Ánh trăng mờ ảo đi mất cũng là lúc bóng đêm nhạt dần, mà người dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ thật sự sâu, khóe miệng còn vương nét cười nhợt nhạt.
“Khụ khụ…”
“Mời thiếu phu nhân uống thuốc.”
Lăng Thanh Tuyết nâng nha hoàn dậy rồi ngồi xuống, dựa vào lớp đệm thật dày, đón lấy chén thuốc đen như mực từ tay một nha hoàn khác, vẻ khổ sở thoáng hiện trên mặt.
Đêm khuya ngắm trăng để lại hậu quả thật nghiêm trọng, nàng ngủ quên tựa vào cửa sổ, nhiệt độ ban đêm xuống thấp cùng sương sớm mát lạnh làm nàng bị cảm, chưa kể bệnh phong hàn do rơi xuống nước lần trước vẫn chưa dứt hẳn, hiện giờ bệnh càng thêm bệnh, ngã bệnh ở Giang gia, muốn đi xa hả – lòng có dư mà lực không đủ.
Nước thuốc chua xót rót vào yết hầu, cả người như chìm trong mật đắng, Lăng Thanh Tuyết vội đưa tay nhón khối hoa quế ngòn ngọt, bỏ vào miệng, làm dịu bớt vị đắng gai người kia.
Giang Tùy Vân mắt khẽ động, cầm sợi dây ánh bạc kia lên, nhìn khối ngọc thiền trụy chỉ khắc hai chữ “Thanh Tuyết”, trầm mặc một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn vẫn nhẹ nhàng đặt lại ngọc trụy vào vạt áo nàng, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Rời khỏi phòng, hắn phân phó gã sai vặt đang đứng đối diện cửa, “Mời đại phu đến thư phòng gặp ta, mời cả quản sự vào.”
“Vâng ạ.”
Không lâu sau, đại phu đến phủ để chẩn bệnh cho Lăng Thanh Tuyết và quản sự của Giang phủ đều đến thư phòng.
Giang Tùy Vân ngồi sau áng thư rộng rãi, đôi mắt hạ xuống, vẻ mặt khó lường, thanh âm trầm thấp mà ngắn gọn: “Đại phu, bệnh tình của nương tử tại hạ thế nào vậy?”
“Thỉnh Giang thiếu gia yên tâm, bệnh tình của tôn phu nhân đã có dấu hiệu khởi sắc, tiếp tục uống thêm vài đơn thuốc, lão hủ bảo đảm tôn phu nhân sẽ hoàn toàn khỏe mạnh như cũ.”
“Thật sao?”
“Lão hủ cam đoan.” – lão đại phu vô cùng tin tưởng.
Thân hình Giang Tùy Vân hơi hơi thẳng lên, gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa phiền đại phu tiếp tục chẩn bệnh cho chuyết kinh.”
“Đây vốn là việc của lão phu.”
“Quản sự, tiễn đại phu về.”
Quản sự của Giang phủ tiễn đại phu ra ngoài, sau đó trở lại thư phòng.
“Thiếu gia.” – hắn biết chủ tử nhất định có việc muốn phân phó.
Lật lật giấy viết thư trên bàn, Giang Tùy Vân dường như không chút để ý, nói: “Chuyện của Lý gia xử lý tốt chưa?”
“Đã xử lý thỏa đáng.” – quản sự dừng lại, cẩn thận nói tiếp: “Thiếu gia cũng đừng quá lo lắng cho thiếu phu nhân, thiếu phu nhân là người tập võ, thân thể cũng khỏe mạnh hơn người thường nhiều, hơn nữa vừa rồi đại phu cũng nói, qua mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn, bây giờ thiếu gia hẳn nên tính toán xem chừng nào đến Lăng gia bảo một chuyến có lẽ hay hơn.”
Giang Tùy Vân vuốt cằm, “Việc này đúng là quan trọng hơn thật, để tránh nhạc phụ đại nhân trách móc, đích thân ta đến mới có vẻ thận trọng.”
“Đúng vậy.”
“Trung thúc.”
“Thiếu gia.” – quản sự trả lời, đợi câu tiếp theo.
Giang Tùy Vân lại rơi vào trầm mặc, đứng dậy khoanh tay nhìn ra cửa sổ, thân hình có vẻ đơn bạc mà trong trẻo, nhưng lạnh lùng.
Quản sự nhìn hắn lớn lên từ tấm bé, tất nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi mở miệng khuyên nhủ: “Thiếu gia đừng nghĩ nhiều, thiếu phu nhân cũng vì bệnh cũ chưa hết mà lại hứng gió lạnh cả đêm nên mới khiến bệnh tình thêm trầm trọng, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”
“Ta muốn yên tĩnh một lát.”
Quản gia nhìn hắn một lát, rồi im lặng lui ra.
“Nương tử, chúng ta đánh cược một chút, nếu ngày mai bệnh tình của nàng chuyển biến tốt, ta sẽ lên đường đi Lăng gia bảo, được không.”
Trong thư phòng yên tĩnh, Giang Tùy Vân thì thào một mình.
Hoa viên của Giang phủ cực kỳ lịch sự tao nhã, tụ tập lâm viên đặc sắc xinh đẹp của vùng đất Giang Nam.
Khúc kính thông u*, tiểu kiều lưu thủy*, thậm chí còn có một hồ nước thiên nhiên, giữa hồ xây một lương đình hình bát giác. Trong hồ đầy sen, mà mùa này chính là mùa hoa nở, gió nhẹ thổi, bích diệp bồng bền