XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/755 lượt.

h trên mặt nước, hoa sen vươn lên lay động trong gió, đẹp không bút nào tả xiết.
*khúc kính thông u: đường mòn quanh co dẫn vào nơi tĩnh mịch, có câu thơ là:
“Khúc kính thông u xứ,
Thiền phòng hoa mộc thâm.”
dịch nghĩa:
“Đường mòn quanh co dẫn vào nơi tĩnh mịch,
Thiền phòng nằm sâu trong đám cây hoa.”
trong đó “thiền phòng” là căn phòng tĩnh mịch chuyên dùng để ngồi thiền.
*tiểu kiều lưu thủy: “kiều” là cây cầu, “lưu thủy” là nước chảy, nguyên câu này là một câu tả cảnh của người Trung Quốc, nghĩa là: “cầu nhỏ nước chảy”, có câu thơ như sau:
“Khô đằng lão thụ hôn nha,
Tiểu kiều lưu thủy nhân gia,
Cổ đạo tây phong sấu mã,
Tịch dương tây hạ;
Đoạn tràng nhân tại thiên nhai…”
dịch nghĩa:
“Cổ thụ cằn cỗi trong chiều tối,
Cầu nhỏ nước chảy bên nhà,
Ngựa đi qua lối cũ,
Nắng chiều rơi rớt về (phía) tây,
Nơi thiên nhai có người đứng, thắt ruột gan…”
trong đó, “nhai” nghĩa là vực.
Lương đình đã buông lụa mỏng, ngồi trong đình, thưởng thức cảnh đẹp động lòng trước mắt, Lăng Thanh Tuyết không những tâm trạng tốt mà tinh thần cũng khá hơn nhiều.
“Thiếu gia đã dặn nô tỳ rằng, nếu thân thể thiếu phu nhân khá hơn một chút, thì khi người cảm thấy buồn chán, có thể xem những cuốn sách này để giết thời gian.”
Nha hoàn cung kính đặt mấy quyển sách lên bàn đá trong đình.
Lăng Thanh Tuyết khoát tay, ý bảo cô ta có thể lui xuống.
Đúng lúc nha hoàn sắp rời khỏi lương đình, nàng bỗng nhớ tới một chuyện, liền hỏi: “Hình như mấy ngày nay ta không thấy Giang Tùy Vân, hắn bận gì thế?”
Nha hoàn cung kính trả lời: “Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia xuất môn buôn bán, lúc gần đi có nói là trễ nhất cuối tháng sẽ hồi phủ.”
“Ừh.”
Nha hoàn thấy nàng không nói gì nữa, thức thời lui xuống.
Thiếu phu nhân không thích người khác hầu hạ, dù miễn cưỡng cho người đi theo cũng chỉ trong vòng hơn mười bước, không được lại gần.
Lăng Thanh Tuyết hôm nay tinh thần khỏe khoắn, hiếm hoi được lúc nhàn nhã, nghĩ đến ngày đó, lúc sáng sớm, thái độ hưng phấn của Giang Tùy Vân mang theo chút kỳ dị.
Bọn họ quen biết nhau chưa lâu, nhưng trước mặt nàng hắn đều thong dong bình thản, thông thường, người bị chọc đến cả người đều tức giận phẫn nộ đều là nàng.
Chuyện có thể làm hắn hưng phấn như vậy, lại còn ánh mắt hắn nhìn nàng lúc ấy khiến bất an không ngừng lan ra trong lòng nàng.
Thân mình nàng đang dần khỏe lại, phải mau mau rời khỏi Giang gia thôi, còn chần chừ e rằng sẽ hết đường chối cãi.
Lăng Thanh Tuyết nhìn thoáng qua mấy quyển sách trên bàn, nhẹ nhàng bay xuống dưới, rời khỏi bàn đá, đến bên chiếu ngồi xuống, nội lực lưu chuyển toàn thân.
Nha hoàn ở ngoài xuyên qua tấm lụa mỏng thấy hành động này có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh quan sát sự thay đổi này.
Nghe nói thiếu phu nhân gả nhầm vào phủ là người giang hồ, phải chăng thật như lời đồn, người giang hồ có thể đến vô ảnh, đi vô tung, có thể chưởng nát cự thạch, địch lại ngàn quân?
Tiểu nha đầu* đang suy nghĩ lung tung thì một người dáng điệu ung dung được hai nha hoàn đỡ đột nhiên xuất hiện trước mặt.
*tiểu nha đầu: cô gái nhỏ.
“Nô tỳ tham kiến lão phu nhân.”
“Thiếu phu nhân có ở trong đình không?”
“Bẩm có.”
Nghe được màn đối thoại này, Lăng Thanh Tuyết mở to mắt, đứng dậy ra khỏi đình.
“Lão phu nhân.” – nàng hơi cúi người thi lễ.
Giang lão phu nhân thấy nàng nhất định không chịu đổi xưng hô cũng không quá so đo, cười cười đánh giá nàng: “Hôm nay tinh thần con thật tốt đó, ta nghe người nói con đến đình ngắm cảnh nên liền lại nhìn con.”
“Thế ạ.” – Lăng Thanh Tuyết thản nhiên đáp lời, chẳng muốn nói nhiều.
“Đã quen chỗ chưa? Con là người phương bắc, có lẽ với ẩm thực nơi này còn lạ miệng không quen, có gì cần phân phó cứ bảo người dưới làm, đừng câu nệ gì cả.”
Lăng Thanh Tuyết cười điềm đạm, “Đa tạ lão phu nhân quan tâm, Thanh Tuyết đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, trời nam đất bắc đã dừng chân không ít, về phần ăn uống, quả thật không có gì bất tiện.”
Giang lão phu nhân kéo tay nàng, vỗ nhẹ, cười nói: “Con đứa nhỏ này, đã là người Giang gia chúng ta, lại còn khách khí như vậy, người ngoài không biết còn tưởng lão thái bà ta bắt nạt con đó nha.”
“Lão phu nhân đối với Thanh Tuyết rất tốt.”
“Từ hôm con vào cửa đến giờ, chúng ta