
Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
ai gả vào Dương Châu Giang gia* phú giáp thiên hạ (giàu có nức tiếng trong thiên hạ).
Người nói khí thế dạt dào, một bộ như chứng kiến tận mắt, người nghe hứng thú dạt dào, hận không thể là nhân vật chính trong câu chuyện hấp dẫn kia.
Mà nhân vật chính của sự kiện này chỉ có một – Lăng Thanh Tuyết ngồi ở một góc trà lâu, dùng sức bóp mạnh ly trà trong tay, sắc mặt đông lạnh.
Hóa ra, đây là lý do Giang lão phu nhân không ngăn cản nàng.
Người người trong thiên hạ đều đã biết sự thật, bất luận chân tướng có thế nào đi nữa thì miệng thế gian cũng xối chảy vàng, tiêu hủy sạch sẽ ngay cả mẩu xương cũng chẳng còn.
Nàng – Lăng Thanh Tuyết, đã là thê tử danh chính ngôn thuận của Giang Tùy Vân.
Chuyện này làm nàng tức giận không thôi, mà lại vô kế khả thi.
Nàng bệnh ở Giang gia những nửa tháng, tin tức sớm truyền khắp giang hồ, duy chỉ có đương sự là nàng đến lúc này mới biết. Nàng không khỏi cười khổ.
Mẹ con Giang gia này quả nhiên là “nhất mạch tương truyền”. A!
Với tình hình này, nàng quyết định thật nhanh, không trở về Lăng gia bảo.
Lúc này trở về gần như tự chui đầu vào rọ, hiện giờ nàng chỉ có thể làm một việc, đó là tìm ra đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này, tiểu thư Lý gia.
Khi Lăng Thanh Tuyết tìm tới Vạn Sự Thông nổi tiếng trên giang hồ, hắn một bộ “chờ đã lâu”, không cần hỏi câu nào, lập tức nói hết những tin tức mình biết cho nàng, “Tôi còn chưa ra giá nữa, chẳng lẽ anh không sợ tôi quỵt sao?” – nàng nhịn không được trêu ghẹo đối phương.
Vạn Sự Thông cười nói: “Hôn sự của Nhị tiểu thư biến đổi bất ngờ, tại hạ trong ván bài này đã kiếm được không ít, nên tin tức này xem như quà tặng miễn phí.”
Sóng mắt Lăng Thanh Tuyết chuyển động, nàng cười hỏi: “Chẳng lẽ lần này anh cũng thắng?”
Vạn Sự Thông gật đầu, “Người xưa có câu “bất quá tam”, mà nhị tiểu thư đã trải qua ba lần thất bại, tại hạ biết lần thứ tư này ắt cơ duyên sẽ đến, sự thật chứng minh trực giác của tại hạ vẫn chuẩn như vậy.”
“Xem ra tôi phải chúc mừng anh rồi.”
“Không dám, không dám, tất cả đều nhờ phúc của nhị tiểu thư, như vậy tại hạ mới có thể tiến như vậy chứ.”
“Thế, tôi không quấy rầy anh phát tài nữa, cáo từ.” – còn đứng đây, e rằng nàng sẽ không nhịn được mà động thủ làm biến dạng vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn mất. Ba lần hôn ước đối với nàng là một loại tai nạn dị thường, thế mà trong mắt người khác lại trở thành trò cười, những năm gần đây, nàng đối với chuyện này vẫn rất chán ghét và thống hận.
“À đúng rồi, nhị tiểu thư.”
“Chuyện gì?” – Lăng Thanh Tuyết đã ra đến cửa, nghe hỏi liền quay đầu.
“Tề trang chủ đã tìm vị Lý tiểu thư này ở chỗ ta.”
Mâu quang chợt lóe, nàng gật gật đầu, “Cám ơn đã cho ta biết.”
Vạn Sự Thông nghiền ngẫm nhìn nàng, “Nhị tiểu thư không muốn nói gì sao?”
“Không thể phụng bồi.” – nàng phi thường rõ ràng cự tuyệt việc cung cấp thông tin giải trí.
Rời khỏi nơi ở của Vạn Sự Thông, Lăng Thanh Tuyết dừng trước một ngã ba đường.
Trầm ngâm một lát, nàng kéo kéo dây cương, giục ngựa đi vào một trong hai ngã rẽ mới.
Võ lâm đại hội năm năm tổ chức một lần, năm nay phát thiếp mời bằng hữu giang hồ về Cô Tô.
Trên đường tới đây, nàng thấy thật nhiều nhân sĩ võ lâm.
Lăng Thanh Tuyết dắt ngựa trong Cô Tô thành, tìm nơi trọ.
Khách sạn lớn nhỏ dọc đường đều treo biển “hết chỗ” khiến nàng đành thở dài, rốt cuộc vẫn đến trễ.
Khi nàng dẫn ngựa ngang qua một tiểu lâu thật lớn, một tên tiểu nhị từ điếm chạy ra, ngăn nàng lại.
Vẻ mặt Lăng Thanh Tuyết khó hiểu.
“Thiếu phu nhân, thỉnh người vào trong.”
Lăng Thanh Tuyết mím môi. Hóa ra đây là sản nghiệp của Giang gia. Nàng không nói gì, bỏ qua tiểu nhị, hướng tới phía trước tiếp tục đi.
“Nương tử.”
Khoảnh khắc nghe giọng nói này, Lăng Thanh Tuyết cảm thấy đầu to ra, gần như không có dũng khí quay lại nhìn.
Nàng trước cũng biết Tô – Dương hai châu cách nhau không xa, nàng tới nơi này, tám chín phần mười đụng phải người Giang gia, lúc này, xem ra nàng thật đen đủi, gặp ai không gặp, lại gặp đứa con của chủ gia đình Giang gia mà nàng muốn tránh còn tránh không kịp (cái câu dài dòng này chỉ có 1 nghĩa thôi =.= là gặp Vân ca).
“Nương tử.” – tiếng kêu gần hơn.
Nàng nắm chặt cương ngựa, xoay người, “Sao anh lại ở Cô Tô?”
Giang Tùy Vân nhìn nàng mỉm cười, nói như lẽ tất nhiên: “Ta nghĩ nương tử nhất định sẽ tham dự đại hội võ lâm, nên tới đây thật sớm để đợi nàng.” – Hắn nhìn cương ngựa trong tay nàng, “Nương tử.”
Lăng Thanh Tuyết mang theo vài phần bất đắc dĩ, ném dây cương cho tiểu nhị vẫn đứng chờ một bên, cất bước tiến vào tửu lâu.
Đã đến thì trốn không thoát, vậy t