Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

ó giang hồ không nên để chàng gánh thay nàng, nếu phiền toái đến từ giang hồ, vậy để nàng đi vào giang hồ giải quyết đi.
“Nếu họ muốn mạng ta, như vậy nương tử bỏ ta mà đi, chẳng phải tạo cơ hội cho họ hành động, đặt ta vào cảnh hiểm nghèo sao?” – ánh mắt Lăng Thanh Tuyết buồn bã.
Giang Tùy Vân ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, kiên định nói: “Dù phát sinh chuyện gì, ta cũng hy vọng phu thê chúng ta cùng nhau đối mặt, chứ không phải chỉ một mình nàng đương đầu gánh vác.” – nàng đi để hắn được an toàn, sự an toàn này hắn càng không thể nhận.
Lăng Thanh Tuyết nắm bàn tay hắn đang đặt trên người mình, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Người kia điên rồi.”
Giang Tùy Vân chấn động, nhưng không nói gì.
Lúc ấy nàng chậm chạp không ra sát chiêu hẳn là vì nhớ đến đoạn ân tình lúc trước, nếu thật sự đúng là kẻ kia.
Yêu quá hóa cố chấp, cuối cùng sẽ gặp điều chẳng lành.






Giang thiếu gia di tình biệt luyến, Giang thiếu phu nhân giận dỗi bỏ đi.
Đây là đề tài mới của dân chúng nơi trà dư tửu lậu.
Tô Li Lạc thân là khách do Lăng Thanh Tuyết mời đến, lại trở thành hồ ly tinh phá vỡ nhân duyên của người khác, thân phận tiểu tam nổi tiếng khắp Dương Châu.
Tuy nhiên, đương sự lại chẳng chút để ý tới danh tiếng ngày càng xấu của mình, không những thế còn châm dầu vào lửa, kích khởi trí tò mò của người xung quanh, ngày ngày đều lui tới, quẩn quanh chọc phá Giang Tùy Vân.
Một màu đỏ chói mắt quen thuộc vừa in vào mắt, một bóng dáng thướt tha xinh đẹp đã xuất hiện ở cửa sổ phòng thu chi.
“Khi nương tử ở đây, sao cô không nói những lời phóng đãng như thế đi?”
Nụ cười của Tô Li Lạc càng mở rộng, “Ai a, đệ cũng biết cặp song đao của Tuyết muội lợi hại, tỷ tỷ ta đây cũng không dở hơi tự chuốc phiền toái vào người, chọc cho cô ấy ngàn dặm đuổi giết đâu à.”
Giang Tùy Vân nghe vậy, hiểu ý cười. Chuyện năm đó đối với Tô đại mỹ nhân rõ ràng không phải là đả kích nhỏ nha.
“Giang đại thiếu gia, đệ như vậy thật sự quá đáng nha.”
“Tô cô nương thấy sao?”
“Tỷ tỷ ta đây thấy không nên uổng phí mỹ danh ác phụ đang mang trên lưng nữa rồi nha.” – hùng hổ tuyên bố.
“Nương tử nhà tại hạ chưa bao giờ so đo như thế.”
“Cô ấy là nương tử của ngươi, không phải là ta.”
Giang Tùy Vân giật mình, gật đầu. “Đúng vậy, đúng vậy, quả nhiên nương tử nhà mình vẫn là bậc tri kỷ.”
Tô Li Lạc lại bị chọc tức.
Nhưng mà, dễ dàng nhận thua như vậy, dứt khoát không phải tác phong của Tô Li Lạc.
Đôi mắt đẹp vừa chuyển, chân đã nhẹ nhàng chuyển động, nháy mắt đã vọt đến bên người hắn.
Giang Tùy Vân cả kinh, định nghiêng người né nhưng không kịp.
Đôi tay ngọc nắm cằm hắn, nở nụ cười vô cùng bất hảo, từ từ, từ từ tiến lại gần.
Giang Tùy Vân muốn tránh, nhưng một phân cũng không thể nhúc nhích, khuôn mặt tuấn tú lập tức hiện lên vẻ bất mãn.
“Tô cô nương, đừng đùa mà, nương tử mà biết, tại hạ sẽ thật thảm đó.” – vẻ mặt lo lắng, chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch.
“Tô, Li, Lạc!” – mỗi chữ được nhấn giọng, như những mũi tên sắc bén xé gió phóng vào mỹ nhân xinh đẹp đang khoái trá vì chọc ghẹo được người khác.
Tô Li Lạc y như phải bỏng, vù một cái đã đứng cách xa một khoảng, chớp chớp đôi mắt câu hồn người, nhìn người ngoài cửa sổ, cười cười lấy lòng: “Muội muội, muội về lâu chưa?”
Đứng ngoài cửa sổ, xiêm y một màu đỏ tía, thiếu phụ mặt lạnh như sương kia không phải Lăng Thanh Tuyết thì ai trồng khoai đất này.
Giang Tùy Vân mặt trắng bệch, nghiêm trọng thấy rõ, muốn mở miệng giải thích lại không biết nói sao cho rõ. Như thế này có tính là bị bắt gian tại giường không vậy?
Hắn nghĩ nàng sẽ phẩy áo bỏ đi, không ngờ nàng lại nhảy vào.
Chẳng lẽ người giang hồ đều không thích vào phòng bằng cửa lớn sao?
“Nương tử __” – hắn rốt cuộc cũng mở miệng được, nhưng dù trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đôi khi người ta rất tin tưởng những chuyện mắt thấy tai nghe, tai tiếng năm đó Tề Hạo Vũ dính phải cũng là như vậy.
Lăng Thanh Tuyết một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, từng bước vững vàng lại gần Tô Li Lạc đang lùi dần, lùi dần ra sau.
“Muội muội, muội muội,… Chuyện gì cũng từ từ rồi tính, tỷ chỉ đùa một chút, không phải có gian tình gì với muội phu, thật sự, thật sự, tỷ có thể thề với trời mà…”
“Không phải chuyện gì cũng đem ra thề thốt, trên đời này cũng chẳng có lắm kẻ phụ lòng bạc tình như vậy đâu.” – giọng Lăng Thanh Tuyết lạnh buốt.
Mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn đầy người Giang Tùy Vân.
Tô Li Lạc cắn răng nhận mệnh, “Muội nói đi, tỷ phải làm sao thì muội mới tin?”


XtGem Forum catalog