
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.
ân trời góc bể cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại.”
Vòng tay của Giang Tùy Vân càng siết chặt, nàng đã từng nghĩ sẽ bỏ đi sao?
“Nếu ước nguyện của chàng vẫn như thế không thay đổi, như vậy thiếp sẽ lưu lại, không cần biết sau này có chuyện gì, phu thê chúng ta vẫn bên nhau. Thiếp lấy lòng tin duy nhất chỉ dành cho một người trao trọn cho chàng…”
Hắn cúi đầu giam chặt cái miệng nhỏ của nàng lại, mạnh mẽ mà đau lòng hôn, tất cả yêu thương và đau lòng đều thể hiện qua nụ hôn này.
“Nương tử, tim của ta là nàng, thân thể của ta cũng là nàng, đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi, ta sẽ chịu không nổi.”– hắn dịu dàng mà kiên định thì thầm.
“Nếu thiếp không còn xinh đẹp nữa?”
“Nét đẹp của nàng nằm trong tim ta, không phải ở bề ngoài.”
“Thật vậy chăng?”
“Thật mà.”
“Thiếp tin chàng.”
~~~~~***~~~~~
Mặt trời rọi đến mông rồi, Giang Tùy Vân mới chậm rãi mở to mắt.
Mắt hắn chuyển sang kiều thê vẫn kề cận bên gối, liền sửng sốt trợn to.
Dung nhan xinh đẹp đã bị phá hủy, trên mặt nổi lên các mảng ban màu đỏ tươi chói mắt, hắn run run xốc chăn lên, phát hiện ban đỏ không chỉ tập trung trên mặt nàng, mà lan tràn khắp toàn thân.
Bi thương dâng lên trong lòng Giang Tùy Vân. Đây là vì sao?
Hắn dường như hiểu được sự khác thường hôm qua của thê tử. Đến tột cùng là vì lý do gì mà nàng lại đích thân hủy đi diện mạo đẹp đẽ của mình như vậy.
“Nương tử…” – hắn dịu dàng gọi, tay xoa xoa mặt nàng.
Lăng Thanh Tuyết xoay người, quay mặt vào tường.
“Nương tử, ta biết nàng đã tỉnh rồi.” – hắn từ sau ôm nàng vào lòng.
“Thuốc này khó giải, chàng không sợ sao? Từ nay về sau ngày ngày đều sẽ phải nhìn thấy dáng vẻ gớm ghiếc này của thiếp.”
“Nương tử…” – hắn sáp lại gần, dịu dàng hôn lên gáy nàng, không để ý tới thân thể cứng ngắc và sự tránh né của nàng, lì lợm quấn lấy nàng, tất cả thâm tình đều in đậm vào mắt nàng.
Lăng Thanh Tuyết chỉ thấy tường thành vững chắc không chống đỡ nổi quân địch nhiệt tình mà thiện chiến, rung động ôm mặt hắn, lệ dâng đầy trong mắt.
“Thiếu gia, có khách tới chơi.” – giọng nói lương thiện của vị quản sự trung niên, Trung thúc, vang lên trong viện.
Giang Tùy Vân vừa định mở miệng, Lăng Thanh Tuyết đã nói với hắn: “Là Tề Hạo Vũ, chúng ta đi gặp hắn thôi.”
Hắn liền cao giọng nói: “Mời hắn vào, ta và thiếu phu nhân ra liền.”
Trung thúc lên tiếng rồi xoay người rời khỏi.
“Là hắn à?” – hắn nhìn chằm chằm thê tử, hỏi.
Mí mắt Lăng Thanh Tuyết cụp xuống, rầu rĩ nói, “Ngày đó chàng chỉ nói là tiểu thư Lý gia đã được cứu ra, mà lại không nói cô ta đã __ phát điên.” – hai chữ cuối cùng, nàng nói thật nhẹ, thật ưu thương.
Hắn hiểu ra, “Nàng đã gặp cô ấy?”
“Gặp rồi, Tề Hạo Vũ mang thiếp đi gặp, dáng vẻ này của thiếp cũng chính là dáng vẻ của cô ấy, mà cô ấy có lẽ còn thảm hơn.”
“Nương tử…” – Giang Tùy Vân kích động.
Ngón tay thon dài đặt lên môi hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Thiếp không muốn để một kẻ điên hủy diệt cuộc sống của chúng ta. Hắn nói với thiếp, chỉ cần thiếp dám uống thuốc này, hắn liền buông tay, như vậy thiếp uống vào có đáng gì đâu?”
Hắn không nói gì, càng ôm chặt nàng.
“Dậy thôi nào, hắn đang chờ.”
Giang Tùy Vân tức giận gầm nhẹ một tiếng, “Cứ để hắn chờ.”
“Giang Tùy Vân.” Nhẹ nhàng gọi.
Hắn cụp mắt, cắn răng nói: “Chúng ta đi gặp hắn vậy.”
Hai người bèn rời giường, Giang Tùy Vân đau lòng nhìn thê tử lấy tấm lụa mỏng đã chuẩn bị từ trước bịt kín mặt, vậy mà vẫn nhìn thấy hai nốt ban đỏ trên trán, chỉ có đôi thu thủy sáng ngời vẫn chưa hề đổi thay mà thôi.
Khi phu thê hai người tay trong tay bước vào đại sảnh, Tề Hạo Vũ đã dùng đến ly trà thứ ba.
Hắn nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết mặt che bởi tấm lụa mỏng, cả ngừơi chấn động mạnh mẽ, kinh ngạc dị thường nhìn chằm chằm nàng, “Thanh Tuyết __” – nàng thật sự bị hủy dung.
Nàng nhấc khăn che mặt lên, khuôn mặt phù dung không còn trắng nõn như ngọc nữa, mà chi chít những nốt ban đỏ ghê người.
“A…” – hạ nhân trong phòng nhìn thấy diện mạo hiện giờ của thiếu phu nhân từng xinh đẹp mê người, không kiềm chế được thảng thốt la to.
Giang Tùy Vân hung hăng trừng Tề Hạo Vũ, “Bây giờ Tề Trang chủ đã vừa lòng chưa?”
Tề Hạo Vũ điên cuồng cười to, “Vừa lòng chứ, cớ sao lại không vừa lòng được, không biết Giang công tử đối với thê tử như thế này sẽ hạ khẩu thế nào nhỉ. Ta không có nàng, kết cục sau này của ngươi không cần nghĩ cũng đoán được.” (xin lỗi bà con, truyện có pha yếu tố bạo lực *bụp, chát, hự* chết đi, đồ điên hoang tưởng! Bao cảm thông nay mất sạch! Thằng điên không có tính người! Càng lúc càng mất thiện cảm!)
Giang Tùy Vân lạnh lùng nhìn