Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

Ánh mắt Lăng Thanh Tuyết lạnh như băng, chậm rãi nói: “Hắn đang ở cách thành ba dặm về hướng nam, đi gặp hắn.”
Lần đầu tiên Giang Tùy Vân thấy nỗi phẫn hận cùng sắc mặt trắng bệch của Tô đại cô nương, đột nhiên hiểu được nữ tử từ lời nói đến hành động đều ưa bỡn cợt chọc ghẹo người khác đến mức thoạt nhìn phóng đãng này cũng có những bí mật không muốn người khác biết.
Giọng Tô Li Lạc căm giận: “Lăng Thanh Tuyết, muội đã hứa không đề cập đến chuyện này.” – chuyện giữa nàng và Dạ Kiêu, Lăng Thanh Tuyết cũng biết là ngoài ý muốn, cũng đã từng hứa sẽ không nhúng tay can thiệp vào, vậy mà bây giờ lại làm vậy.
Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh: “Tỷ cũng đã nói sẽ không ra tay với Giang Tùy Vân.” – nàng có lời hứa cần phải giữ, chẳng lẽ cô ấy không có à?
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
Cuối cùng, Tô Li Lạc oán hận dậm chân, lắc mình bay ra ngoài, từ xa lưu lại một câu, “Lăng Thanh Tuyết, muội điên rồi.”
Lăng Thanh Tuyết chỉ lẳng lặng nhìn về hướng cô ta biến mất, không nói gì.
Giang Tùy Vân không dám manh động, mặc cho mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân.
Không biết qua bao lâu sau, giọng thê tử nhà hắn mới khôi phục độ ấm ban đầu, “Quần áo ướt đẫm rồi kìa, thay ra đi.” – sau đó liền nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi thư phòng.
Phản ứng đầu tiên của Giang Tùy Vân là kinh ngạc, sau đó là bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là mừng rỡ như điên, từ sau bàn nhảy lên, vội vàng đuổi theo.
“Nương tử, đợi ta với.”
~~~~~***~~~~~
Hơi nước đầy phòng, một thân hình mạn diệu ẩn ẩn hiện hiện sau tấm bình phong trong suốt như thủy tinh.
Hắn nhìn nàng cởi từng món đồ một, xoay người dùng khăn quấn mái tóc dài ngang lưng, vấn lên đỉnh đầu, cuối cùng cởi dải khăn bao ngực, một đôi vú tròn trịa nảy ra, làm lửa dục của hắn vốn đã nhen nhóm càng bùng lên mạnh mẽ.
Ngay lúc Lăng Thanh Tuyết chuẩn bị bước vào thùng tắm, một đôi tay từ đằng sau ôm nàng rời xa thùng tắm, cách một lớp quần áo, nàng vẫn có thể cảm giác được người phía sau kịch liệt hô hấp, cơ thể nóng hừng hực.
“Nương tử, ta rất nhớ nàng.”
Tay hắn phối hợp với lời nói, chuyển từ thắt lưng tinh tế sang hai đỉnh tuyết phong tròn trịa cao ngất, những nụ hôn dài nồng thắm cũng rơi trên chiếc cổ bạch ngọc.
Song chưởng của Lăng Thanh Tuyết vươn ra sau ôm đầu hắn, ngã vào trong lòng hắn, dịu dàng thở gấp.
Hai người tiếp tục dây dưa, rồi đổ xuống giường, tấm màn mỏng được thả xuống, tay vòng qua cổ hắn, chủ động đón nhận hành động cùng những lời yêu thương của hắn.
Giang Tùy Vân nâng cặp mông ngọc lên, dùng sức tiến vào, bắt đầu điệu vũ quen thuộc.
Từ khi thê tử bị thương, phu thê đã lâu lắm chưa sinh hoạt vợ chồng, vì thế không cần biết tại sao hôm nay thê tử lại chủ động như vậy, trước mắt hắn cứ giải tỏa nỗi khổ tương tư cái đã.
Khi hắn bắn toàn bộ tinh hoa vào cơ thể nàng xong, hai người cùng lên đỉnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng đợi khoảnh khắc tuyệt vời trôi qua.
“Nương tử…” – hắn dịu dàng lẩm bẩm.
“Hở.”
“Ta muốn không đủ nàng.” – hắn hôn môi nàng, lời nói mơ hồ không rõ ràng.
Lăng Thanh Tuyết chủ động cọ xát thân thể hắn, dụ hoặc hắn, khiến hắn động tình.
Giang Tùy Vân như lửa cháy được tiếp thêm củi, tận lực “làm việc”, hai người âu yếm mãi đến nửa đêm canh ba gà gáy, hắn mới sức cùng lực kiệt ngã xuống thân thể nàng, thở dốc.
Nương tử nhà hắn hôm nay rất nhiệt tình, quả thật muốn mạng hắn mà.
“Giang Tùy Vân,” Lăng Thanh Tuyết dán trên ngực hắn, nhỏ nhẹ thì thầm, “Thiếp rất vui, chàng không bị Tô Li Lạc dụ hoặc.”
Trong lòng Giang Tùy Vân thoáng giật mình.
Nàng nói tiếp: “Chống cự với vưu vật thế gian như Tô Li Lạc, đối với nam nhân mà nói là một loại thử thách quá lớn.”
Hắn bất giác tức giận. Hóa ra nàng đang thử hắn sao? Dù bọn họ đã có một đứa con xinh xắn đáng yêu.
“Sao chàng lại không động lòng?” nàng nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên ngực hắn.
“Vì trong lòng ta chỉ có nương tử, từ khoảnh khắc chiếc khăn hỉ kia được nhấc lên, duyên trời đã định ta cả đời này chỉ yêu duy nhất một người.” – ôm chặt nàng, hắn nhẹ nhàng mà kiên định nói.
“Giang Tùy Vân,” nàng nhẹ nhàng gọi, ngẩng đầu nhìn hắn, vươn tay xoa xoa mặt hắn, ánh mắt say đắm, “Từ khi bị vị hôn phu thanh mai trúc mã phản bội, thiếp đã không còn tin tưởng vào nam nhân, dù đã thành người của chàng, làm thê tử của chàng, nhưng thiếp vẫn như cũ không thể tin chàng, nỗi lo được lo mất cứ quẩn quanh trong mắt, lởn vởn trong đầu, cho đến khi chứng kiến cảnh vừa rồi mới có thể yên tâm.”
Giang Tùy Vân nhìn thê tử không nói.
Khóe miệng Lăng Thanh Tuyết khẽ nhếch, lúm đồng tiền ẩn hiện, “Thiếp nghĩ kỹ rồi, nếu chàng bị Tô Li Lạc làm rung động, thiếp sẽ lập tức bỏ đi, dẫu chàng có tìm ch


Pair of Vintage Old School Fru