Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/717 lượt.

đột nhiên da đầu đau đớn, nàng ôm đầu, cả giận nói: “Giang Tùy Vân!” – hắn dám nắm tóc nàng.
Giang Tùy Vân cuốn mái tóc đen nhánh của nàng quanh cánh tay vài vòng, đưa đến trước mũi hít hà, mỉm cười: “Tóc nương tử thật đẹp, còn có hương hoa nhàn nhạt nữa.”
“Buông ra.”
“Đêm đã khuya, có việc gì ngày mai nói sau, ngủ đi.” – hắn làm như không có việc gì, nói.
Nàng trừng hắn, hắn mắt lạnh nhìn lại, môi vẫn tươi cười ôn nhu như trước.
“Ngươi đừng bức ta động thủ với ngươi.”
“Nương tử đừng để ý, xin cứ tự nhiên.” – hắn không chút để ý.
Lăng Thanh Tuyết nhắm mắt, trong lòng tự nói: nể mặt hắn đêm tân hôn không lợi dụng lúc người khác khó khăn mà bắt nạt, đừng so đo với hắn.
“Trời cũng tối rồi, ngày mai ta cáo từ, trước tiên huynh buông tay ra đã.” – cuối cùng, nàng nhượng bộ.
Hắn nhìn nàng, “Ta tin nương tử.” – sau đó chậm rãi buông tha cho mái tóc của nàng.
Lăng Thanh Tuyết vội vàng cuốn mái tóc dài lại, cách hắn thật xa rồi đánh giá một vòng, cuối cùng lại giường ôm chăn đến nhuyễn tháp ngủ.
Giang Tùy Vân sau bình phong nhìn bóng hình xinh đẹp, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ, Lăng Thanh Tuyết mở mắt, có chút mê man, sau đó nhớ ra mình muốn rời khỏi nơi này, nàng lập tức xoay người ngồi dậy.
“Sao thế?”
Giọng nam thình lình vang lên làm nàng hoảng sợ, khi nỗi giật mình qua đi, nàng mới nhớ rằng trong phòng không chỉ có mình nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Giang Tùy Vân hơi dựa người vào giường, trên tay cầm một quyển sách, đang chăm chú ngắm nàng. Nàng lễ phép cười, nói: “Trời đã sáng, ta cũng nên cáo từ rồi.”
Giang Tùy Vân cũng cười, giọng hơi cao hơn, phân phó: “Người đâu, vào trang điểm cho Thiếu phu nhân.”
“Giang công tử __” – Lăng Thanh Tuyết buồn bực không thôi. Sao nói mãi mà hắn không chịu nghe?
Giang Tùy Vân chỉ khinh đạm cười, tiếp tục cúi đầu xem sách.
Vì thế nàng không thể không đối mặt với hai nha hoàn vừa đẩy cửa vào: “Không cần, ta tự mình chuẩn bị được rồi.”
“Nô tỳ đáng chết.”
“Ta chỉ muốn tự mình làm thôi, các ngươi làm sao vậy?” – nhìn hai nha hoàn đang dập đầu xuống đất thỉnh tội, Lăng Thanh Tuyết có chút đau đầu.
“Thiếu phu nhân ngại bọn nô tỳ làm tóc trang điểm không đẹp, đây là lỗi của bọn nô tỳ.”
Theo bản năng, nàng nhìn tên còn lại trong phòng, hắn đầu cũng không nâng, có vẻ hoàn toàn không đếm xỉa đến các nàng, nàng lại nhìn hai nha hoàn trước mắt, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy phiền các ngươi.” – trước khi đi giúp các cô ấy một chút đi vậy, nhà đại phú lắm quy củ lằng nhằng cũng là chuyện bình thường thôi.
Thế nhưng, khi nhìn đến kiểu tóc mới của mình, nàng lập tức nhíu mày.
“Thiếu phu nhân…” – hai nha hoàn lại quỳ xuống. “Bọn nô tỳ đáng chết.”
“Giang Tùy Vân, hạ nhân nhà các người đều thích quỳ như vậy sao?”
“Các cô ấy hầu hạ không tốt, dĩ nhiên nên chịu phạt.”
“Ta chưa nói các cô ấy không tốt mà.”
“Phản ứng của nàng đã cho bọn họ đáp án rồi.”
“Nhưng đây là búi tóc của thiếu phụ* a.” – nàng không thích cũng không phải, mà thích cũng không phải, rất xấu hổ.
*nguyên bản là “phụ nhân”: chỉ người đã lập gia đình.
Giang Tùy Vân bình tĩnh lật sang trang khác, không nề hà nhắc nhở nàng: “Nương tử, nàng đã lập gia đình.”
“Ta đã nói…” – đang nói bỗng im bặt. Việc này thật khó nói, nàng ngồi kiệu tám người khiêng mà vào cửa, lại cùng hắn đồng giường cộng chẩm hai ngày, trong mắt người của Giang phủ, nàng chính là Giang thiếu phu nhân danh phù kỳ thực của bọn họ.
“Nương tử nói gì?” – Giang Tùy Vân lại còn cố ý hỏi lại.
Lăng Thanh Tuyết trừng lớn mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi nhếch môi.
“Được rồi, thiếu phu nhân không hề không cao hứng, các ngươi lui xuống đi.” – hắn không chút để ý, thay nàng giải vây.
“Vâng ạ.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lăng Thanh Tuyết nhìn gương do dự một chút, cuối cùng vẫn xả búi tóc ra, một lần nữa tự trang điểm.
Giang Tùy Vân không sốt ruột, quần áo chưa mặc đã xuống giường, chậm rãi đi đến sau nàng, “Nàng tính chút nữa cứ vậy mà gặp mẹ sao?”
“Giang Tùy Vân,” – nàng buông trâm ngọc ra, xoay người nhìn hắn, “Ta lặp lại lần nữa, ta không phải thê tử của ngươi, hiện giờ ta muốn cáo từ.”
“Chậm đã.” – hắn dùng cả hai tay ấn nàng ngồi xuống ghế. “Ta còn chưa nói xong mà.”
Lăng Thanh Tuyết cực kỳ nản lòng, “Giang công tử, huynh cứ nhất định giữ ta lại để làm gì?”
“Nàng là thê tử của ta.”
“Giang Tùy Vân, huynh đừng không nói đạo lý như vậy được không?”
“Ta không phân rõ phải trái hồi nào?”
“Được, huynh nói huynh phân rõ phải trái là thế nào? Lấy hôn thư ra đây, chúng ta nhìn xem trên hôn thư viết nhà gái tên gì?”
“Hôn thư a __” – hắn mỉm cười, thầm tán thưởng đầu óc không chậm chạp của nàng. “Lúc thích hợp sẽ để nương tử nhìn.”
Lăng Thanh Tuyết hồ nghi nhìn hắn. “Lời này của Giang công tử thâm ý sâu sắc a.”
“Đâu có, đâu có.”
“Không cần biết thế nào, giờ ta nhất định phải ly khai, cơn bão kia làm ta trượt chân rơi xuống nước, gia nhân của ta chứng kiến tận


XtGem Forum catalog