Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.

i phục của hắn đã tăng không ít.
Xà Yêu dẫn Tê Vân ra khỏi phòng, để nàng ấy ngồi đối diện Thiên Diệu. Thiên Diệu cũng không nhiều lời, hắn cắn nát ngón tay mình, nắm lấy tay Tê Vân chân nhân. Xà Yêu có vẻ hơi lo lắng: “Có đúng là trị được không?”
“Thuật sương hoa dùng hỏa để trị là cách phổ biến nhất, anh hẳn cũng biết chuyện này.”
Xà Yêu nhíu chặt mày: “Nàng ấy sẽ không đau chứ?”
Thiên Diệu giương mắt nhìn Xà Yêu: “Ta không biết.”
Xà Yêu cắn răng, cuối cùng cũng lui lại một bước giữ khoảng cách: “Chữa đi.”
Thiên Diệu vẽ một huyết phù ở cổ tay Tê Vân, sau đó ngón tay điểm trên đầu nàng ấy một cái. Chỉ thấy ở huyệt Bách hội của Tê Vân chân nhân lóe lên một cái như ánh lửa, sau đó lại lập tức biến mất, chẳng bao lâu thì vầng sáng đó lại di chuyển tới ngực của Tê Vân chân nhân.
Núi Thần Tinh cũng thường có mấy buổi diễn luyện thuật pháp, thỉnh thoảng cũng có người phân tích cách giải thuật, trong đó có một khóa giải thích làm sao để phá thuật sương hoa. Một đệ tử thi thuật sương hoa trên người một trưởng lão, sau đó trưởng lão vừa giải thích, vừa giải thuật, diễn luyện ngay trên cơ thể mình để các đệ tử có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhạn Hồi nhớ lúc trưởng lão đó giải thuật cũng như thế này, bắt đầu ở thuật bách hội, rót minh hỏa vào rồi để hành hỏa chạy khắp cơ thể từ đầu đến chân, chậm rãi trục hàn khí ra ngoài.
Thuật sương hoa trên người Tê Vân tuy lợi hại nhưng cách giải thuật cũng chỉ có như thế, chỉ cần có ngũ hành hỏa khí thật mạnh là được.
Nhưng điều kỳ lạ là ở chỗ ánh lửa của Thiên Diệu lúc đi tới ngực của Tê Vân chân nhân thì không tiến lên được nữa. Cùng lúc đó, sắc mặt Tê Vân chân nhân lộ vẻ đau đớn.
Xà Yêu thoắt cái liền khẩn trương: “Sao thế?”
Thiên Diệu cũng nhíu mày: “Chớ lên tiếng.” Hắn cắn vào vết thương trên đầu ngón tay, máu lại chảy ra, sau đó lại vẽ một phù chú lên giữa chân mày của Tê Vân, lần này ánh lửa lại lớn hơn, ngay cả Nhạn Hồi đứng xa như vậy mà cũng cảm thấy được nhiệt độ. Ánh lửa thứ hai này giao với ánh lửa thứ nhất đang dừng ở ngực Tê Vân chân nhân, hợp lại sau đó sáng rực lên, chậm rãi di chuyển xuống bụng Tê Vân chân nhân, lần này lại thuần lợi trục thẳng hàn khí tới lòng bàn chân.
Nhạn Hồi thở phào một cái, nàng biết đến lúc này thì thuật sương hoa đã được trục kha khá rồi.
Nhưng chẳng ai ngờ đúng lúc này, sắc mặt Tê Vân chân nhân lại trở nên đau đớn, mặt nàng đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lên, bờ môi như đông lạnh, biến thành màu xanh mét.
Càng đáng sợ hơn là lòng bàn chân nàng ta bỗng nhiên phát khí lạnh, tầng khí lạnh này lạnh tới mức kết sương khắp giường. Ánh lửa lập tức bị đẩy lên phần bụng của Tê Vân chân nhân.
Thiên Diệu còn đang muốn thi lực tiếp thì Nhạn Hồi đột nhiên kinh hãi quát lên: “Dừng tay! Dừng tay!” Nàng nghiêm nghị, “Thuật sương hoa cắn trả, không thể giải tiếp, mau dừng tay lại!”
Mày Thiên Diệu nhíu chặt lại, hắn rút ngón tay, ánh lửa trong cơ thể Tê Vân chân nhân liền biến mất.
Thoáng chốc, băng sương đã ngưng kết lại trên da Tê Vân chân nhân, bao phủ cả người nàng ấy như một tầng tuyết.
Xà Yêu đã hoàn toàn rối lên, y quỳ trước người Tê Vân chân nhân, nắm chặt tay nàng xoa nắn: “Tê Vân? Tê Vân?”
Dường như Tê Vân chân nhân nghe được giọng y, nàng ta mở to mắt, nhưng lúc này sắc mặt nàng ta không còn thất thần ngơ ngẩn như trước nữa. Đôi mắt nàng ta trong trẻo vô cùng, vẻ mặt phức tạp.
Nàng há to miệng, phun ra một ngụm hàn khí.
Có băng tinh kết lên chân nàng, chẳng mấy chốc đã kết hai chân nàng thành khối băng. Xà Yêu vôi lấy tay che hàn băng trên chân nàng lại, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình hòa tan lớp băng.
Trong mắt Nhạn Hồi lộ vẻ phức tạp: “Phá thuật tức tử… Phá thuật tức tử… Phá thuật sẽ chết ngay lập tức…” Nhạn Hồi cắn răng, “Có người đã hạ chú thuật này lên nàng ấy.”
Tốc độ của lớp băng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan lên bụng Tê Vân chân nhân, Tê Vân chân nhân cắn chặt răng, dường như dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình nói: “Ngăn… hắn lại…”
Trong tình cảnh này, dù là Nhạn Hồi cũng chẳng tài nào thuyết phục nổi mình rằng người mà nàng ấy nói không phải là Lăng Tiêu nữa.
“Tê Vân… Tê Vân…”
Xà Yêu gọi tên nàng, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng.
Băng sương bao phủ lên cổ Tê Vân, nàng ấy như muốn giãy dụa, đầu hơi ngẩng lên, cuối cùng nàng ấy nhìn Xà Yêu, khóe miệng đang kết băng mấp máy, không để ý người bên cạnh mà chỉ nói được ba chữ với Xà Yêu: “Cảm ơn huynh.” Băng sương lan khắp mặt nàng ấy, ngưng lại nơi khóe mặt nàng ấy, không để nàng rơi nước mắt.
Tóc sau lưng nàng ấy bị đông cứng thàng lớp băng lạnh ngắt.
Tính mạng của nàng ấy kết thúc trong tư thế này. Không thở nữa, cũng chẳng động đậy được nữa.
Xà Yêu thất thần nhìn nàng ấy, dường như đã lạc mất cả hồn phách.
Chỉ nghe một tiếng “rắc”. Một khe hở tự động vỡ ra từ trên đỉnh đầu Tê Vân chân nhân.
“Không…” Xà Yêu đột nhiên hoàn hồn, “Không!” Khe nứt vỡ ra, nứt toác cả khuôn mặt Tê Vân chân nhân, sau đó tiếng vỡ vụn vang lên, Tê Vân chân nhân lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ.
“Khôn