Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.
trầm ngàn năm cũng có lúc hào sảng thế này sao?” Nhạn Hồi ôm rượu, “Nữa thì nữa!”
Hai vò rượu vào bụng, Nhạn Hồi bắt đầu nghiêng ngả trên mặt bàn cười ha hả: “Ha ha ha ha, Yêu Long ngàn năm, mới mấy hũ rượu còm đã khiến ngươi nằm lăn ra rồi.”
Thiên Diệu nằm nghiêng trên mặt bàn nhưng vẫn uống từng ngụm rượu như trước.
Nhạn Hồi chọt cánh tay hắn: “Nhìn vẻ chán nản của ngươi bây giờ mà xem, nói ngươi là con Yêu Long đã sống ngàn năm thì ai mà tin chứ?”
Thiên Diệu hình như cũng đã ngà ngà say, hắn nằm dài ra bàn, cười cười: “Chẳng ai tin đâu.”
Câu này cũng chẳng buồn cười nhưng lại chọc cho Nhạn Hồi cười khanh khách, khiến nàng vỗ bàn cười to: “Ngươi đích thị là đồ háo sắc rồi, thế nên mới rơi vào tay nữ nhân chứ.”
Thiên Diệu lườm nàng một cái: “Cô cũng là đồ háo sắc, thế nên mới rơi vào tay sư phụ cô nhỉ?”
“Ta như thế gọi là vận mệnh trêu đùa.” Nhạn Hồi lại chọt Thiên Diệu một cái, “Tám chuyện với ta chút đi, sao Tố Ảnh chân nhân lại hại ngươi nhỉ… còn có thể biến người ra thế này.”
Nhạn Hồi nghe vậy thì như thể nghe phải chuyện cười, hắn ôm vò rượu bắt đầu cười, bằng vào khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, hắn cười rất lâu rồi mới ngừng lại, cong môi nói: “Người ta yêu nhất đã nhổ vảy rồng của ta, khoét tim rồng của ta, chém sừng rồng của ta, cắt gân rồng của ta, hủy cốt rồng của ta, giam cầm hồn phách của ta, tách rời ta vứt ở khắp trời nam đất bắc, thi thuật dùng trận pháp phong ấn ta, cầm tù ta vĩnh viễn…” Hắn dừng một chút rồi lại uống một hớp rượu, khóe miệng vẫn mang ý cười như vậy, “Nàng ấy làm nhiều như vậy chỉ vì làm cho người nàng thương một bộ áo giáp vảy rồng, bảo vệ người nàng thương trường sinh bất tử.”
Đầu óc đang dần mơ hồ của Nhạn Hồi cũng chẳng lý giải nổi ý tứ nguyên vẹn của những lời này, nàng chỉ nghệt cổ nhìn Thiên Diệu hồi lâu: “Bị phanh thây tới vậy, bây giờ sao ngươi vẫn còn sống?”
Thiên Diệu quay đầu lại, cảm giác như say chuếnh choáng nhuộm đỏ đôi mắt ngập nửa sương mù của hắn, che đi một nửa cảm giác trong trẻo, chỉ chăm chú nhìn Nhạn Hồi.
Khoảng cách giữa hai bọn họ là nửa cái bàn lớn, Thiên Diệu chỉ nghiêng đầu, dán môi bên tai Nhạn Hồi, tiếng được tiếng chăng ngập tràn sự hấp dẫn: “Vì gặp nàng.”
Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang nằm trên một ngôi mộ.
Trong lúc giật mình, nàng còn tưởng rằng mình bị đám quỷ nhỏ kia đùa dai như ngày còn bé, bị bọn họ câu đến trong nghĩa địa. Ý nghĩ này khiến nàng toát cả mồ hôi lạnh, vội bật dậy nên té ngửa ra sau xuống khỏi bia mộ, nàng bối rối đứng lên phủi quần áo, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thiếu niên ngồi trước bia mộ.
Hình như Thiên Diệu cũng chỉ vừa tỉnh lại, hắn ngồi dưới đất, một bên gối co lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ngón tay ấn giữa chân mày.
Nghe tiếng động, Thiên Diệu ngẩng đầu lên, vừa hay bốn mắt chạm nhau với Nhạn Hồi vẫn còn đang hơi kinh hoảng. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi mới tỉnh táo lại được.
Hôm quá bọn họ uống rượu say, cùng phát điên nê chạy tới trước ngôi mộ mới của Tiêu lão thái mà lễ bái…
Thiên Diệu nhìn miếng vải rách có ba chữ “Mười vạn tiền” xiên xiên vẹo vẹo kia thì im lặng. Khóe miệng hắn hơi co giật: “Diêm vương có nhận không?”
Nhạn Hồi nói dối cũng chẳng buồn chớp mắt: “Nhận chứ.”
Thiên Diệu im thin thít.
Nhạn Hồi thấy vậy thì nổi giận: “Cho không mà còn chê. Đã vậy thì thôi.”
Đương lúc Nhạn Hồi muốn rút tấm vải lại, Thiên Diệu lại khẽ vươn tay, động tác nhanh hơn Nhạn Hồi, kéo miếng vải qua. Sắc mặt hắn hoàn toàn bình thường: “Châm lửa.”
Nhạn Hồi vừa lườm hắn, ghét bỏ nói: “Sĩ diện hão.” Vừa vỗ tay một cái, một ngọn lửa bùng lên đốt miếng vải rách kia đi.
Thiên Diệu nhìn ngọn lửa chằm chằm, mãi tới khi ngọn lửa sắp lan tới ngón tay hắn, hắn mới buông lỏng tay, mặc cho miếng vải hóa tro tàn trong lúc rơi xuống: “Đi theo ta.”
Lời nói của Thiên Diệu cùng tro tàn rơi xuống đất.
Nhạn Hội nghe ba chữ này thì hơi sững sờ: “Đi đâu?”
“Đi chỗ hôm qua cô đồng ý với ta rằng sau này sẽ giúp ta.”
Vì thế Nhạn Hồi lại sửng sốt: “Hôm qua ta đồng ý với ngươi cái gì… Nơi nào… Hả…”
Lời còn chưa dứt, trong đầu Nhạn Hồi bỗng hiện lên cản mình hào khí xung thiên cầm vò rượu cụng vào vò rượu của Thiên Diệu một cái, sau đó gào to: “Được! Huynh yên tâm, sau này chuyện của huynh cũng là chuyện của ta! Cho dù là vào nam ra bắc ta cũng nhất định sẽ tìm hết tất cả những thứ đã mất của huynh!”
Đợi đợi đợi đợi đã nào…
Nhạn Hồi day trán, nàng phát điên gì vậy, tối hôm qua lại nói mấy câu này.
“…Người ta yêu nhất đã nhổ vảy rồng của ta, khoét tim rồng của ta, chém sừng rồng của ta, cắt gân rồng của ta, hủy cốt rồng của ta, giam cầm hồn phách của ta, tách rời ta vứt ở khắp trời nam đất bắc, thi thuật dùng trận pháp phong ấn ta, cầm tù ta vĩnh viễn…”
Giọng nói của Thiên Diệu lại hiển hiện trong đầu, Nhạn Hồi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thiên Diệu.
Thiên Diệu cũng không vội, chỉ nhàn nhạt nhìn lại nàng: “Nhớ ra rồi?”
Nhạn Hồi lắc đầu: “Hơi rối một