XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

g! Van nàng, không… Không không không!”
Một tiếng vang giòn tan như bánh xa lăn qua cành khô trên mặt đất, trong tiếng vang này, Tê Vân chân nhân vỡ vụn hoàn toàn, biến thành băng tinh như ánh sao sáng trên bầu trời, rơi xuống như một bầu trời tuyết.
Tiếng vang vụn vỡ, tịch mịch đến dường nào.
Xà Yêu khẽ vươn tay, chỉ ôm được khoảng không trơcs mặt.
“A…” Giọng của y khàn khàn, như con thú rơi vào đường cùng.
Nhạn Hồi nhìn bóng lưng y quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rũ xuống, không phản bác được gì.
Thiên Diệu cũng nhìn bàn tay mình, tay nắm chặt thành đấm, cũng chỉ trầm mặc đứng đó.






Xà Yêu cứ quỳ mãi như thế trước giường, mãi lâu sau cũng vẫn chẳng động đậy.
Nhạn Hồi trầm mặc nhìn bóng lưng của y, lặng im không nói gì.
Người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này lại là Thiên Diệu ngồi ở bên kia giường: “Xin lỗi…” Giọng nói của hắn khàn khàn, hơi thở nhẹ bẫng, hiển nhiên là trạng thái thân thể không được tốt.
Xà Yêu lặng yên một lúc lâu, lúc bấy giờ mới động đậy, y cúi thấp đầu, đưa tay sờ lên giường, chạm tới một cây trầm bị băng tuyết bao phủ, đây là cây trâm cài đầu của Tê Vân chân nhân lúc trước.
Có lẽ đây cũng là thứ duy nhất không biến mất của Tê Vân chân nhân…
Trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn, lúc lại là dáng vẻ bị đóng băng toàn thân của Tê Vân chân nhân, lúc lại là cảnh Lăng Tiêu dạy nàng múa kiếm trên đỉnh núi, chốc chốc lại là lúc nàng bị đuổi khỏi sơn môn, Lăng Tiêu chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn nàng, trong đầu nàng đâu đâu cũng là hình ảnh Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, đứng trước mặt nàng nói với nàng:
“Cầm kiếm trong tay phải nhớ kĩ, không được gây thương tích cho đồng môn, không thể hại đồng đạo. Không thể lấy mạnh hiếp yếu, không được kiêu ngạo tự phụ.”
Giọng nói này như một làn nước trong rửa sạch sự hỗn loạn trong đầu nàng.
Nàng cần phải tin, nàng đã tin nhiều năm như vậy rồi, cho dù người khác có hoài nghi Lăng Tiêu nhưng nàng sẽ không hoài nghi người.
Nhạn Hồi kiên quyết nhìn Xà Yêu: “Trong này nhất định có chuyện hiểu lầm.”
“Còn có hiểu lầm gì?!” Xà Yêu lại gào lên với Nhạn Hồi, một tay lật tung cái bàn bên cạnh, sắc mặt y kích động, “Tê Vân chết vì bị thuật sương hoa cắn trả, người có thể tinh thông thuật sương hoa này tới vậy, trên đời này ngoài sư phụ cô ra thì còn có ai?! Có người phương nào có thể hạ thuật tới vậy với Tê Vân được hả!”
Nhạn Hồi trầm ngâm nửa ngày rồi lại nói: “Ta không biết. Nhưng sư phụ ta… Lăng Tiêu chân nhân, đúng là người đối xử lạnh lùng tàn khốc với yêu quái, quan niệm của người cổ hủ ta cũng chẳng phủ nhận, nhưng chính bởi người là người như thế nên mới luôn đúng mực với mọi người, thủ đạo kính nghĩa, những chuyện như giết hại đồng đạo, người tuyệt đối sẽ không làm.”
Nhạn Hồi lại nhìn chằm chằm vào Xà Yêu: “Ta tin tưởng người.”
Ánh khẽ Thiên Diệu khẽ chuyển lên người Nhạn Hồi. Sắc mặt hắn mang theo vẻ đánh giá.
Xà Yêu thì đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt cây trâm gỗ, sau khi im lặng mất một lúc lâu thì cắn răng nói: “Tê Vân đã chết, cho dù phải dùng hết cả quãng đời còn lại, ta cũng nhất định phải tra ra xem ai đã làm. Đợi đến khi biết được hung thủ…” Y nhìn qua Nhạn Hồi, “Cho dù đối thủ có mạnh đến thế nào, ta nhất định cũng phải băm vằm hắn ra để giải hận cho Tê Vân.”
Nhạn Hồi không tiếp lời, Xà Yêu quay người vào phòng Tê Vân chân nhân: “Không tiễn hai vị.”
Xà Yêu không đóng cửa, Nhạn Hồi nhìn thấy y đang thu dọn giường chiếu trong phòng Tê Vân. Bóng lưng y đượm vẻ tiêu điều.
Mới một chút thời gian đã bị cái chết ngăn cách, có lẽ y vẫn còn có thể sờ được nhiệt độ cơ thể của Tê Vân.
Nhạn Hồi không dám nghĩ tiếp nữa.
Thiên Diệu xuống giường, đi giày vào, sau đó đi thẳng ra khỏi cửa: “Đi thôi.” Thiên Diệu nói hai chữ này, thật ra Nhạn Hồi cũng không biết hắn nói đi đâu, cũng chẳng biết tại sao mình lại phải đi theo hắn.
Chỉ là nghe xong câu mệnh lệnh này, nàng cứ thế đi theo mà thôi, thật ra bây giờ nàng cũng chẳng biết đi đâu.
Cứ trầm ngâm đi theo sau lưng Thiên Diệu đi thế, cả đường đi Nhạn Hồi chỉ mải suy nghĩ linh tinh. Đi tới đồng ruộng, mặt trời chói chang hắt bóng hai người sang bên bờ ruộng, Thiên Diệu bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Lăng Tiêu chân nhân khiến cô tin pục như thế sao?”
Bây giờ hẳn là Nhạn Hồi đang cần có người hỏi nàng một câu như vậy. Nàng cúi đầu nhìn qua phía xa xa, bờ ruộng bị mặt trời đốt đến nóng rực, thiêu đốt không khí khiến không trung như đang khiêu vũ, khiến cho con đường phía trước cong cong, như thể đang phấp phới kỳ lạ.
Giọng nói của Nhạn Hồi cũng lơ lửng như thế sóng nhiệt này: “Mấy năm trước, Tử Nguyệt sư tỷ cùng phòng ta mất tiền, nàng ta cho rằng ta trộm, liền móc nối với mấy sư tỷ nữa chặn ta lúc ta vừa xống khỏi đài thí luyện, ta cũng chẳng nói chuyện khác khí với mấy người đó làm gì, chọc giận Tử Nguyệt, tỷ ta không chịu phục, vì thế liền cãi nhau với ta. Lúc này đại sư huynh ta nhìn thấy liền tới khuyên, lại nói nguyện trả lại hết tiền cho Tử Nguyệt thay ta, ta biết đ