Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
áo của hắn, càng không phải vì hành động thân mật của hắn, quả thật là, bốn chữ “Mệt mỏi một đêm” khiến người ta không khỏi có những liên tưởng phong phú .
Cừ Cử tựa đầu trên hõm vai ta, khẽ cười, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ, tiến vào lỗ tai ta, ôn nhu , ấm áp lại có chút ngưa ngứa .
“Nha đầu, ngươi lại nghĩ bậy bạ gì vậy?”trong thanh âm của Cừ Cử xen lẫn một chút trêu tức, cảm giác giống như hắn chui trong đầu ta, đọc được suy nghĩ của ta vậy.
Ta đưa lưng về phía hắn âm thầm lè lưỡi, thoát khỏi vòng ôm của hắn chạy vội tới nồi cháo kia.
“Uống ngon thật… Thực… uống thật ngon…”
Cừ Cử lại vẫn mang bộ dáng không sợ chết nhìn ta cười tà nói.”Nha đầu, mới mang từ bếp lò xuống, ngươi mở lớn miệng như vậy không sợ nóng sao?”
Ta nhất thời nước mắt như mưa, cố nén cảm giác nóng rực trong miệng, dùng tay khẽ phe phẩy.”Ăn ngon… Không nóng…”
Đột nhiên trên giường truyền đến tiếng cười, hù ta thiếu chút nữa nghiêng tay làm đổ bát cháo đang cầm. Cái người vốn đang hôm mê kia lúc này lại cố gắng ngồi dậy, dùng vẻ mặt đùa cợt nhìn chằm chằm chúng ta .
“Mới sáng tinh mơ đã anh anh ta ta , không ngấy sao?”
Cừ Cử liếc mắt nhìn hắn ngồi dậy cạnh ta liền kéo ta ôm vào ngực nói.”Mật Nhi nàng —— phì mà không ngấy…”
…
Phì mà không ngấy ——
…
Tay nắm bát cháo của ta bắt đầu run run …
Kẻ không lương tâm kia nhìn chúng ta như vậy càng cười ra tiếng. Ta nhất thời nhịn không được, “Oành” buông bát cháo nhào qua hắn.
“Bổn cô nương nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngày hôm qua ngươi liền cười, hôm nay vừa tỉnh ngươi còn cười!” Ta đập cái trán của hắn hét lớn : “Cười cười cái gì, cười cái gì hả?”
Một tiếng giống này của ta đánh thức mọi người trong phòng, tất cả liền xông đến.
Cũng không biết là thân thể hắn quá suy yếu anh do tiếng thét của ta quá lớn, tóm lại, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn cư nhiên lại lăn ra hôn mê bất tỉnh. Cái miệng của hắn còn mang theo nụ cười, vẻ mặt kia thật là an tường…
Ông chủ liếc mắt nhìn ta một cái.”Chung cô nương, cô nương như thế nào lại thô bạo như vậy, sẽ không gả được đi đâu …”
“Sơn dương râu” sợ hãi lui về phía sau hai bước: “Oa nhi, thầy thuốc đối đã với bệnh nhân như thế thật không tốt …”
Ta không thể tin nổi nhìn Đại Ngưu. Ở Ngưu gia thôn chỉ có hắn hiểu ta nhất, có lẽ sẽ vì năng lực của ta mà nói chút lời hay. Đại Ngưu thế mà lại cúi đầu dùng chân vẽ vòng tròn .”Mật Nhi, vẫn là sửa lại đi…”
Ta quay đầu liếc mắt nhìn Cừ Cử một cái, hiện lên trong đầu vẫn là câu kia “Phì mà không ngấy” .
Ưỡn ngực ngẩng đầu, ta hừ lạnh một tiếng chạy ra khỏi phòng . Khi đó ta rõ ràng nhìn thấy người nằm trên giường vốn nên hôn mê kia khóe miệng lại lộ ra nụ cười đắc ý .
Thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu?
Tạo Hóa Thật Thần Kỳ
Trong đại sảnh hôm nay cũng không có nhiều người cho lắm, chỉ lác đác vài bàn đang có mấy vị khách vừa ăn sáng vừa nhỏ giọng nghị luần về kẻ đang hôn mê trên lầu kia. Ta bước đến cửa khách điếm định bụng ra ngoài đườg đi dạo một chút, lúc này đột nhiên sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà.
Lại là thứ ánh mắt kia !
Nếu nói hai lần ở trong Tần Tương thành chỉ là do ta ảo giác, thì lúc này ta dám đảm bảo không có sai, lần này ta rõ ràng có thể cảm nhận được chủ nhân của ánh mắt kia ở ngay bên cạnh mình. Thật cẩn thận lui lại hai bước tựa vào trên khung cửa, ta đảo ánh mắt lên số người thưa thớt đang đi lại trên đường.
Thế nhưng tất cả đều bình thường, cũng không có phát hiện người nào có chút khả nghi! Chẳng lẽ là do ta một đêm không ngủ đủ giấc lên sinh ra ảo giác chăng ?
“Tiểu toàn… Ta đã về rồi…”
Trong Phấn Đại cực kì im lặng… Ta đột nhiên sinh ra một lạo dự cảm xấu… tốc độ nhanh hơn, ta mạnh mẽ đẩy phiến cửa khắc hoa kia. Nhưng mà, thời điểm ta nhìn thấy tình cảnh trong phòng, ta ngây dại…
Chân mày Nhị Cẩu nhếch lên cười hỏi: “Mới mấy ngày không thấy ngươi đã thu đồ đệ? Chúng ta đang thảo luận xem hắn gọi chúng ta là cái gì?”
Ta theo hướng ngón tay Nhị Cẩu nhìn lại, thấy được tiểu Toàn đang bưng hai chén trà cung kính đứng một bên còn Tiểu Mai thì hai chân bắt chéo ngồi cắn hạt dưa.
“Ngươi… Các ngươi…”
Ta vỗ ngực liều mạng an ủi chính mình, phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh…
“Chúng ta xem như là đồng môn, theo lý hắn phải gọi Nhị Cẩu là sư bá, còn ta là sư thúc, nhưng mà…” Đột nhiên nàng thẹn thùng liếc mắt nhìn Nhị Cẩu một cái, nói , “Nhưng mà, ta lại là lão bà của sư bá hắn, cái kia… thảo luận sẽ không tốt …”
Ta gật gật đầu.”Cũng đúng, ngươi nói hắn là theo sư bá gọi ngươi đấy, vẫn là theo sư thúc kêu… Ngươi nói cái gì?” Ta thật sự còn đang bài đầu ngón tay để tính sổ, lại đột nhiên hiểu ra ý nghĩa điều tiểu mai đang nói.
“Lão bà Nhị Cẩu?”
Tiểu Mai xấu hổ gật gật đầu. Nhị Cẩu lại nhẹ nhàng ho khụ một cái, đứng dậy vỗ vỗ bả vai ta .
“Mật Nhi, tuy rằng ta biếtnhững năm gần đây ngươi vẫn đối với ta âm thầm đơn phương ái mộ, nhưng mà, ta đã cưới tiểu Mai, ngươi cũng mau chết tâm đi, các ngươi dù sao cũng là t