XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

ẹ nhìn ta. Hắn không bước lên phía trước, ta cũng không có. Ngọn đèn trong phòng ánh hắt lên người hắn, lờ mờ hư ảo hiện ra thần sắc ấm áp, tựa như tiên nhân diễn lý trên núi côn luân.
Ta giật nhẹ khóe miệng hướng hắn mỉm cười, sau đó lung lay trở về phòng, như vậy, thật tốt…
Nhị Cẩu cùng tiểu Mai chẳng qua chỉ là xuất cốc giải sầu, ít ngày nữa liền trở về. Trước khi đi, Tiểu Mai lôi kéo tay ta nói ta mau chóng về cốc nhìn xem, nàng nói lão đầu đối với ta rất là tưởng niệm. Ta buông mắt khẽ mỉm cười gật đầu.
Ta không có kể cho Tiểu Mai, đây là kết quả sau khi ta suy nghĩ cặn kẽ, Cừ Cử không thuộc về ta, thế giới phồn hoa này cũng không thuộc về ta, lá rụng về cội, ta nghĩ đã đến lúc ta nên trở về…
Sau khi tiễn bọn họ đến của thôn, ta đứng lặng ở đó hồi lâu, thẳng đến khi cảm thấy hơi lạnh mới quay người trở về Phấn Đại, không nghĩ là, vừa quay người liền nhìn thấy Cừ Cử.
Hắn vẫn như trước một thân bạch y, quyến rũ dị thường, nhưng hắn lại không giống ngày thường tiến đến làm loạn đầu ta rồi cười ta, gọi ta một tiếng nha đầu, cũng không hứa hẹn giải thích nữ tử trong phòng hôm đó, hắn chính là không phân trần kéo ta đi đến phía sau núi, vẻ mặt rất là kiên định.
Lúc đầu ta còn cố gắng vùng tay ra, nhưng sau đó nghĩ lại liền từ bỏ, ta nghĩ, ta sẽ trở về Linh Dẫn cốc, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng đã yêu nhau, ta cũng nên cho hắn một cơ hội để nói. Tuy rằng ngày tháng yêu thương nhau ngắn ngủi, nhưng chúng ta cũng đã hết lòng vì đoạn tình cảm này.
Phía sau núi khắp nơi nở đầy hoa bồ công anh, gió đến thổi bay những cánh hoa nhỏ trắng, cảnh tượng rất là hùng vĩ. Ta híp hai mắt nhìn hàng rào nguu thôn dưới chân núi, hốc mắt đột nhiên thấy đau xót. Hơn một năm xuất cốc ta đều sống ở nơi này, người dân ở đây đối xử với ta rất tốt, ta yêu nơi này không kém Linh Dẫn cốc.
“Ta, phải về nhà…”
Ta túm vạt áo nhẹ nhàng nói. Thanh âm kia nghe thật nhẹ, ta cũng không biết dưới tình trạng gió núi thổi khắp bốn phía này liệu Cừ Cử có nghe rõ hay không, đang muốn mở miệng nói lớn hơn chút, Cừ Cử đột nhiên nâng tay vịn lên vai ta.
Hắn xoay bả vai ta đối diện với hắn, dùng bờ môi mỏng nhẹ nhàng nói với ta : “Nha đầu, ngươi có biết ta là ai không?”






Gió đêm nổi lên bốn phía, thổi tung áo choàng màu trắng của Cừ Cử, đôi Ngọc Linh Lung bên hông cũng “đinh đinh đang đang” vang lên trong đêm tối nghe thật sinh động. Ta nhìn Cừ Cử, ánh mắt hắn thâm thúy, trong thời gian ngắn ta cảm thấy có chút buồn cười.
Buồn cười, ta tự cho rằng ta thực tâm yêu hắn, thế nhưng ngay thật sự hắn là ai ta cũng không biêt.s Kỳ thật ta cũng mới biết hắn và người nhà thất lạc nhau, cũng không an táng ở Thiển An, ta không biết hắn đã cưới vợ, ta hiện tại cũng không biết hắn có còn thê tử nào không, hay có con nhỏ không?
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, Cừ Cử tà tà cười.
“Nha đầu, cho tới bây giờ ngươi cũng không nghĩ tới ta ở Dược vương phủ bái tế ai sao?”
Ta cắn môi nhìn hắn “Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Người nọ chính là thê tử của ngươi”
Ta nhìn Cừ Cử thật lâu, lắc lắc đầu, ta cùng hắn ở chúng một năm, không nghe hắn hại người, cũng không uống máu gà, hắn không phải là yêu quái, thế nhưng có thể sống lâu như vậy, hắn chẳng lẽ là. . . .
Ta bất khả tư nghị nhìn Cừ Cử, cánh tay đưa lên run rẩy, Cừ Cử tỏ vẻ tán thưởng ta, hướng tới ta gật gật đầu. Trời ạ, ta nhìn thấy tiên sao?
“Còn muốn quay về Linh Dẫn cốc sao?”
“Không có”
“Còn tức giận sao?”
“Ngươi là tiên, ta tức cái gì?”
“Còn hoài nghi ta bên ngoài có chứa chấp tiểu lão bà sao?”
“Không có”
“. . .. . . “
“Khanh khách. . . .” (tiếng cười đó)
“Vậy có thể giải thích vì sao nửa đêm nửa hôm xuyên rừng mà đến tìm ta không?”
Ta từ trong lòng Cừ Cử giãy ra, nhìn vào mắt hắn thành khẩn nói “Ta không phải là tự ý đi. Ta thu được một tờ giấy, ở trên đó ghi ngươi gặp nạn ở Tuyên Thành nên ta mới đi”
Cừ Cử đang cười bỗng nghiêm mặt lại “Nàng nói nàng thu được tờ giấy ghi ta gặp nạn ở Tuyên Thành sao?”
“Ân, đúng thế, Đại Ngưu cùng tiể Toàn đều nhìn thấy tờ giấy kia nha”
Cừ Cử vuốt cằm suy tư thật lâu, sau đó hí mắt cười nói “Ân, chác là ai đó đùa dai, trở về ta sẽ xem thử”. Nói xong lại ôm ta vào trong ngực, ta theo cái ôm của hắn mà trượt chân xuống, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống trên đùi hắn.
“Cử Cử, chàng là tiên nhân, mà ta chỉ là một phàm nhân, chàng nói đến khi ta già thành bà lão rồi còn có thể muốn ta sao?”
“Nha đầu ngốc, mỹ nữ gì ta cũng đã thấy qua, người ta thích chính là nàng, sẽ không ghét bỏ nàng, nếu nàng sợ hãi khi ở cạnh ta, cùng lắm ta đem mình biến thành một bộ dạng xấu xí”
“Không muốn không muốn, ta thích thế này cơ”, ta cầm tay Cừ Cử cười vui vẻ, gió đêm thổi vào mặt rất thoải mái. “Thế nhưng, cuối cùng sẽ có một ngày ta chết đi, đến lúc đó làm sao bây giờ?”
Cừ Cử dùng sức nắm chặt tay ta, đôi môi hôn lên trán ta.
“Nha đầu, ta sẽ chờ nàng chuyển thế, chờ nàng lớn lên, sau đó lại cưới nàng, ta lại tiếp tục làm phu quân của nàng,