Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341281
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.
tới khi nào nàng chán ta, ta mới rời xa nàng. . . .”
Ta nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của hắn, giờ khắc này thật tốt đẹp, thật hạnh phúc biết nhường nào, có hắn bên cạnh ta, nguyện ý chờ đợi ta, nguyện ý đời đời kiếp kiếp chờ ta lớn lên, thật tốt. . . .
Thế nhưng, ta đã quên hỏi hắn, nếu có thể chờ đợi, vì cái gì hắn lại không chờ A Lê chuyển thế, ngược lại lại nguyện ý chờ đợi ta?
Ta gối đầu lên đầu gối của hắn, hơi buồn ngủ, lúc này đột nhiên ta nghe thấy Cừ Cử ghé vào tai ta nhỏ giọng hỏi “Nha đầu, nàng nguyện ý gả cho ta sao?”
Nhất thời cơn buồn ngủ bay đi mất.
Ta vội vàng ngồi dậy, sau này Cừ Cử nói ánh mắt ta hôm đó phát ra tia lửa “tách tách” sáng rực.
Ta nghĩ, ta nên bình tĩnh một chút, ít nhất phải có bộ dáng ngại ngùng của một tiểu cô nương, vô luận thế nào ta cũng phải giả vờ cự tuyệt vài lần rồi mới đáp ứng. Nhưng trên thực tế, đêm đó ta rất không bình tĩnh, ta thậm chí không xác nhận đó có phải là lời cầu hôn hay không, vậy mà trống ngực ta đã đập bình bình.
Cừ Cử nhìn ta cười bất đắc dĩ, giống như ảo thuật (trên thực tế tiên nhân không cần ảo thuật) từ phía sau lấy ra một chiếc nhẫn mây tre, ở chính giữa còn có một đóa hoa phấn hồng nho nhỏ đang run nhè nhẹ trong gió.
“Chàng là tiên nhân, như thế nào lại không biến ra nhẫn vàng? Nhẫn bạc? Nhẫn ngọc?”
Cừ Cử đưa tay gõ lên đầu ta, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép “Nha đầu, nàng như thế nào lại thô tục đến thế? Đây chính là nhẫn ta tự tay làm, nàng có muốn hay không? Không thì ta sẽ tặng cho các cô nàng thi đấu sắc đẹp. . .”
“Nhận!”
Vẻ mặt Cừ Cử hiện lên một nụ cười xấu xa khi thực hiện được âm mưu, ngón tay cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay ta. Một khắc kia trong lòng ta trào dâng lên cảm xúc mãnh liệt, ta nghĩ, từ nay về sau ta đã thuộc về Cừ Cử, hơn nữa Cừ Cử cũng chỉ thuộc về một mình ta.
Ta hạnh phúc mỉm cười, sau đó hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn, Cừ Cử sửng sốt, tiện đà nghiên đầu sang một bên, đỏ mặt.
“Đồ háo sắc. . . . nàng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. . . .”
Ta si ngốc cười “Ôi chao? Như thế nào mà cổ chàng đều đỏ lên ta?”
. . . . . .
Trở lại Phấn Đại ta liền đưa mắt nhìn lên trời. Ta không muốn mang cái nhẫn này vì sợ nó bị hư, cho nên ta muốn tìm một cái hộp để cất nó vào trong đó, thế nhưng vô luận như thế nào ta cũng không tìm được cái hộp điêu khắc gỗ đàn của ta.
Cừ Cử vòng tay tựa vào cánh cửa, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó nói mơ hồ “Nha đầu, đừng tìm nữa, nếu nàng thích thì ta sẽ làm cho nàng”
“Không phải, ta nhớ rõ ràng, ngày đó lúc ta đem tờ giấy đọc xong liền đăt nó ở đây, như thế nào giờ lại không thấy?”
Tiểu Toàn khiêng một đống ngải diệp vào phòng, ta nhìn thấy hắn liền hỏi.
“Tiểu Toàn, có nhìn thấy cái hộp gỗ đàn khắc hoa của ta không? Bên trong còn có tờ giấy nữa?”
Tiểu Toàn cau mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ta mệt mỏi, cả người toàn mồ hôi, ta đặt mông ngồi xuống đất, cầm lấy cây quạt hương bồ bên cạnh quạt lấy quạt để. Thật sự là gặp quỷ, tại sao gần đây có nhiều chuyện kỳ bí như thế? Đầu tiên là ta cảm giác được có một ánh mắt thần bí cứ nhìn ta chằm chằm, sau đó có người mật báo Cừ Cử gặp nạn ở Tuyên Thành, hiện tại một cái hộp gỗ tự dưng biến mất, thiệt là kỳ lạ nha.
“Nha đầu, trời không còm sớm nữa, mau trở về phòng ngủ đi, mai ta ra phố mua cho nàng một cái.
Tiểu Toàn nghe nói ngày mai chúng ta đi ra phố mua đồ, liền hứng thú “Đi làm cái gì, cho ta đi với”
Cừ Cử nhìn bộ dáng của tiểu Toàn liền kiều mỵ cười “Ta và sư phụ ngươi muốn đi mua đồ tân hôn, ngươi cũng muốn đi sao?”
Tiểu Toàn sửng sốt, đưa tay sờ cái đầu bóng loáng của mình, cười hắc hắc “Không đi . .. . .”
Ta tán thưởng gật đầu với Tiểu Toàn, ở đây học y một thời gian ngắn rốt cục cũng thông minh hơn. Trong phòng ba người đang trò chuyện, đột nhiên cửa bị người ta đẩy ra, Tam Ngưu chưa kịp vào đã hét to.
“Mật nhi, có hai người đến thôn tìm ngươi kìa”
Ta quay đầu lại nhìn Tam Ngưu đang đứng trong sân, cảm thấy một trận hoang mang, gần đây Phấn Đại có thật nhiều người tới? Nhị Cẩu cùng tiểu Mai đã đi, Cừ Cử là tiên, giờ lại có người tìm đến.
Quả nhiên, khi ta nhìn thấy hai người ngoài cửa, ta nghẹn họng nhìn trân trối.
“Không lương tâm? Sơn dương râu?”
Ta vừa nói ra sắc mặt hai người kia đều không vui. ‘Sơn dương râu’ không nói gì, còn cái người không lương tâm kia thì bĩu môi, hắn tựa vào bên người ‘Sơn dương râu’
“Ta nói, bổn thiếu gia có tên tuổi đàng hoàng, ta tên là Lô Dĩ Ngôn, sao ngươi lại nói ta không có lương tâm?”
“Ta. . . . .”
Còn chưa nói hết câu, Cừ Cử từ trong phòng đi ra, hắn ôm ta kéo vào trong lòng vẩy vẩy cọng cỏ đuôi chó với bộ mặt rất là khinh thường nhìn Lô Dĩ Ngôn.
“Như thế nào? Ngàn dặm xa xôi tới nơi này, không phải là ngươi nhớ nhung cục thịt béo của ta?”
Mắt ta co giật, ta là cục thịt béo. . . .Nhưng câu nói kế tiếp của Lô Dĩ Ngôn lại làm cho ta run rẩy.Hắn nhướng mi nhìn trời đêm, giống như là suy nghĩ, sau đó sung sướng nói : “Cũng có thể, vừa vặn cũng hợp khẩu vị bổn thiếu gia. . . . .”
Ta rõ