Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341326

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.

rơi vào trầm tư, Đại Ngưu đột nhiên giống như là phát cuồng, một bên gào thét một bên điên cuồng muốn bứt khỏi sự trói buộc của dây thừng, âm thanh trong cổ họng tựa như tiếng sói hú dưới ánh trăng vậy. Ta thấy trên người Đại Ngưu bị dây thừng cắt chảy máu mà nhịn không được lùi về phía sau hai bước.
Tam Ngưu nương nhìn bộ dáng điên cuồng của con, lại nhìn chăm chú vết thương trên người hắn mà kinh hô khóc thành tiếng. Tam Ngưu cha mạnh mẽ đem bà kéo trở về, may mà kéo về kịp, bởi vì ngay sau đó Đại Ngưu liền giãy khỏi dây thừng, hướng về phía bình hoa trên bàn trà đánh lại!
“Con!”
“Ca!”
Trong phòng hỗn loạn, nhưng ta hoàn toàn không thể bận tâm, chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Không phải ta không quan tâm người khác sống chết, mà là ta phát hiện, tất cả công kích của Đại Ngưu chỉ hướng về một người là ta! Lúc này hắn nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất lên rồi từng bước hướng về phía ta, cửa ở phía sau Đại Ngưu, ta bị buộc vào ngõ cụt!
“Đại Ngưu ca!” Ta thử thăm dò hướng hắn gọi một tiếng, Đại Ngưu sửng sốt, ánh mắt nổi lên hoang mang, hành động cũng dần dần chậm lại. Xem ra một chiêu này hữu dụng, ta đang muốn thở phào một hơi, Đại Ngưu nguyên bản chậm lại hành động bỗng nhiên sắc bén hiện lên, trong ánh mắt hắn càng dày đặc hận ý!
Ta đã không còn đường lui, giãy dụa , ta hô lớn ra tiếng.”Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng là ta chưa bao giờ làm chuyện gì thực có lỗi với ngươi, ngươi muốn giết ta cũng phải cho ta biết lí do chứ!”
Đại Ngưu hạ xuống cánh tay, tiện đà xả ra tràng cười quỷ dị, hắn nhẹ nhàng mở ra bờ môi tái nhợt, dùng giọng điệu lanh lảnh nói: “Không oán không cừu, nhưng là ngươi cản đường của ta, chịu chết đi…”
Cánh tay Đại Ngưu rất nhanh liền vung lên, trong phòng liên tiếp phát ra tiếng hét chói tai, ta hoảng sợ nhắm lại hai mắt.
Không có đau đớn như trong tưởng tượng.
Ta chậm rãi mở mắt, Đại Ngưu thần sắc an tường chậm rãi ngã xuống, phía sau hắn, Cừ Cử hai ngón tay khép lại, tay áo bay lên, trên mặt của hắn, có thật sâu hoảng sợ. Hắn chậm rãi tiêu sái bước đến trước mặt ta, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó thân mình mạnh mẽ đem ta ôm vào trong lòng ngực.
Hắn ở bên tai ta nhẹ giọng nói, nha đầu, nàng muốn hù chết ta sao…






Một Năm Cùng Ba Trăm Năm Vẫn Có Sự Khác Biệt
Sau giờ ngọ, dòng sông, nắng gắt như lửa.
Ta ngồi trên một hòn đá ỏ cạnh con suối nhỏ lau người, Cử Cử đứng phía sau ta, không nói lời nào.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, ánh sáng phản xạ làm cho người ta thật đau mắt. Trong không khí tràn ngập mùi hoa cỏ, gió thổi qua càng thêm nồng đậm.
Ta quay đầu nhìn Cừ Cử, phát hiện hắn đang nhìn ta chăm chú.
Nghe ta nói, ánh mắt Cừ Cử trầm xuống, hồi lâu không nói gì. Ta nhìn chằm chằm mặt nước trong suốt.
“Thời điểm lúc đó, ta nghĩ, chết có đau không, chính là như thế mà thôi, nhưng ta lại không một chút nào lo lắng về cái chết cả, nếu ta chết, ta sẽ còn gặp lại chàng nữa. Bởi vì chàng đã nói qua, nếu ta chết thì chàng sẽ chờ ta chuyển thế, chờ ta lớn lên, sau đó lại cưới ta, lại tiếp tục làm tướng công của ta, mỗi một câu chàng nói ta đều rất tin tưởng, không nghi ngờ, mặc dù. . . Mặc dù A Lê trở lại, chàng cũng không mặc kệ bỏ lại ta . . . . .”
Ta đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay, vì thế cúi đầu thấp xuống.
“Chàng sẽ không mặc kệ bỏ ta lại có đúng hay không. .. . “. Ta hỏi thật cẩn thận, ta sợ hãi đáp án sẽ không như ta nghĩ. Thậm chí ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Cừ Cử, ta sợ nhìn thấy tia do dự trên mặt hắn.
Ánh mặt trời trên đỉnh đầu dần dần di chuyển, chim chóc kết thành đàn bay về tổ, ngay ca những cánh bồ công anh bay phiêu diêu trong không khí cũng muốn về với đất, nhưng, ta lại không nhận được câu trả lời của Cừ Cử. Hắn tựa như một pho tượng, không nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, mà trong lòng ta cũng dần lạnh đi.
“Sắc trời không còn sớm nữa, ta phải quay về Phấn Đại, chàng cũng quay về Dạ Viên đi. Miễn cho. . . .nàng lo lắng”
Ta buông ống quần xuống, chống tay đứng lên, vừa định xoay người thì Cừ Cử nắm lấy cổ tay ta. Thần tiên có pháp thuật cho nên không cần phải chính tay làm gì cả, đôi tay của Cừ Cử trắng mịn nõn nà, hoàn toàn không thấy vết chai, dấu vết của năm tháng. Ta nhìn chằm chằm bàn tay hắn đến lúc hai chân đứng tê rần.
Ta hơi vặn vẹo cổ tay, muốn thoát khỏi cái nắm tay của Cừ Cử.
“Ta. .. .”
Một câu cũng chưa nói xong, Cừ Cử đứng lên mạnh mẽ ôm ta vào trong ngực. Ta nghe được tiếng thở dài của hắn. Hắn không nói gì, chính là chỉ ôm ta như thế. Ta đem cằm đặt ở bờ vai của hắn, nhìn thấy phong cảnh sau lưng hắn, trong lòng tản ra sự bị thương.
“Cừ Cử, chàng đã nói, ta chết thì chàng sẽ chờ ta chuyển thế, thế nhưng, ta vẫn muốn hỏi chàng, nếu thật sự có thể chờ đợi, vì sao chàng không chờ đợi A Lê, lúc này ta nhìn thấy nàng, ta rốt cục cũng đã hiểu”
Ta đẩy Cừ Cử ra, hai tay cầm lấy tay áo của hắn, gắt gao nhìn vào mắt hắn.
“Bởi vì trên người ta, có hình bóng của A Lê có đúng hay không? Bởi vì