XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

ta yêu nàng. . . .”






Nếu Ta Không Thể Trở Về, Chúng Nó Liền Tặng Cho Nàng Làm Vật Tưởng Niệm…..
Ta ở trên giường dưỡng thương mấy ngày, mặc dù Cừ Cử bày một cái tiên chướng quanh người bảo vệ ta rất chu toàn, nhưng hằng đêm ta vẫn từ trong ác mộng giật mình tỉnh dậy, này đây ta lười biếng ở trong phòng hồi lâu cũng không thấy tinh thần có khởi sắc.
Chính là gần đây người đến Phấn Đại thăm ta thật ra rất nhiều, không nói đến Nhị Trụ con dâu cùng Tái Tây Thi, liền ngay cả người mới bệnh nặng như Đại Ngưu cũng được Nhị Ngưu Tam Ngưu hộ tống đến Phấn Đại. Ta ghé vào trên giường nhìn Nhị Ngưu Tam Ngưu trong tay xách theo con gà đang không ngừng đập cánh mà nghẹ họng trân trối.
Đại Ngưu vẫn ngại ngùng như cũ, ngồi im trên ghế không hé môi nói câu gì. Làm cho ta càng không hiểu chính là ngay cả Nhị Ngưu Tam Ngưu đều vô cùng trầm mặc.
Ta chống tay nâng người dậy, hỏi “Các ngươi làm sao vậy?”
Ta hiện tại thực sự không muốn nghe người khác nói đến những chuyện có liên quan đến A Lê ở Dạ Viên. Ta cảm thấy không thể nghi ngờ là nàng đang muốn cho mọi người biết rõ: Cừ Cử đã muốn lựa chọn nàng. Nhưng là so với cái kia không muốn, ta càng không muốn thấy nàng.
Cừ Cử từng nói qua, nữ nhân giống như khổng tước, gặp được tình địch lông vũ khắp người sẽ một lần dựng lên khoe ra sự xinh đẹp nhất, mà bộ dạng hiện tại của ta… Ta liếc liếc mắt nhìn bản thân trong gương đồng liền cảm thất xấu hổ, tóc tai hỗn độn, quần áo nhăn nheo gãy nếp, quầng mắt thì thâm đen, da dẻ thì khô hanh tái nhợt, ta lúc này giống như một con chim trĩ bại trận…
Một trận mùi hoa bay đến, A Lê thanh thuần cười tiến vào. Ta sửa sang lại tóc mai cho nghiêm chỉnh, sau đó xả ra một nụ cười tự cho là bình tĩnh nhất.
Lúc trước ta sẽ cùng Cừ Cử ầm ĩ, sẽ cùng Cừ Cử ầm ĩ , sẽ thương tâm, sẽ chấp nhận thoái lưu, đó là bởi vì ta cho rằng người Cừ Cử yêu là A Lê, nhưng là, đêm đó Cừ Cử hắn nói cho ta biết, hắn là yêu ta , nhiều ngày nay ta cuối cùng đã suy nghĩ thật cẩn thận, ta phải làm một gã đấu sĩ!
“Mật Nhi, gần đây có được khỏe không? Đến bây giờ mới đến thăm hỏi ngươi thật ngại quá.”
“Không có chuyện gì, ngươi có thể đến khiến ta thật cao hứng, huống chi, Cừ Cử đã ở đây chiếu cố ta nhiều ngày nên sức khỏe đã không có gì đáng ngại .”
Sắc mặt A Lê liền thay đổi , sau đó bình thản ngồi xuống một bên, ta coi thấy nàng ngồi xuống sát mép, hai chân lệnh về một bên, tay tùy ý đặt lên trên, bộ dáng kia thật là thướt tha xinh đẹp. Nhìn lại bản thân, hai chân ngồi xếp bằng lộ ra hai bàn chân so với người ta thật sự là thua kém.
Ta bất động thanh sắc đem chân thu về, học bộ dáng của nàng ngồi thẳng thân mình, đột nhiên nghe thấy một trận cười khẽ, ngẩng đầu liền thấy nàng che miệng cười khẽ. Nghĩ đến chắc là mới vừa rồi chính mình làm trò hề đều bị nàng thu vào trong mắt.
Đang không biết làm thế nào cho phải, Đại Ngưu vốn đang trầm mặc liền lên tiếng thay ta giải vây.”Mật Nhi, ngồi trên giường hồi lâu mệt mỏi chứ?.”
Ta cảm kích nhìn Đại Ngưu liếc mắt một cái, gật gật đầu.”Đúng vậy, Cừ Cử hắn luôn sợ ta động đến miệng vết thương, cho nên bảo ta phải ở trên giường nghỉ ngơi”
A Lê kéo kéo góc váy, làm như lơ đãng mở miệng nói: “Ân, hắn kì thật cũng không dễ dàng, sau khi ta bị kinh hãi hắn vẫn bồi bên cạnh ta, nhưng mà khi nghe được ngươi bị thương, ta lại cầu hắn đến trông coi ngươi, chắc là hắn đã mấy đêm liền không thể hảo hảo ngủ ngon, thế nên đêm qua vừa trở về liền ngã lên giường ngủ say.”
Lông mày ta giật giật, ta rất muốn túm áo nàng hỏi một câu tại sao biết hắn vừa ngã lên giường liền ngủ say ? Ngươi làm sao mà biết được? Nhưng mà, nhìn thấy nàng đang kịch liệt che dấu ý cười, ta liền cực lực nhịn xuống, ta nghĩ, ta không thể làm con cá chết bị người ta ghét bỏ.
“Như vậy, trái lại phải phiền ngươi chiếu cố đến hắn một chút, hắn là người luôn luôn không biết chăm sóc chính mình, trước kia đều là ta để ý đến cuộc sống của hắn, nay ta bị thương có nhiều thứ bất tiện, còn phải phiền ngươi để tâm hơn.”
A Lê dịu dàng cười.”Chuyện này ngươi cứ yên tâm, tướng công của ta ta hiểu rõ, sống cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn thích cái gì ta đều nắm rõ , ta đang định trở về liền làm cho hắn một nồi canh cá cách thủy.”
Ta sai lầm rồi , con mắt hỗn độn im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ. Ta thật sự không phải là một thê tử tốt để lựa chọn, giặt quần áo ta sẽ không làm, nấu cơm ta cũng chỉ biết thiêu cháy bánh, nhìn A Lê đắc ý tươi cười khiến ta thấy thật nhụt chí.
Một buổi chiều đó, A Lê ở Phấn Đại cùng ta nói chuyện câu được câu không, huynh đệ Ngưu gia làm phiền ở chỗ chúng ta đến khi bắt đầu xám xịt mới trỏ về nhà, sắc trời dần tối, A Lê lúc này mới đứng dậy cáo từ ra về.
Ta bất chấp vết thương chạy ra ngoài, kéo tay áo “Sơn dương râu” , liền năn nỉ kèm theo uy hiếp bắt lão phải đền quầy hàng cá mua về một con cá chép. Trong nhà bếp bị ta quạt bay ra từng đợt khói dày đặc, ở lần thứ năm “Sơn dương râu” ngó đầu vào