Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
a Cừ tiên sinh đấy!”
Ta ngẩng đầu nhìn Cừ Cử luống cuống đứng lặng trước mặt nữ tử kia, trong lòng vắng vẻ . ánh mắt nóng rực như vậy, thần sắc hân hoan như thế… Một “bằng hữu” như thế nào lại khiến Cừ Cử bỏ lại một nửa hôn lễ cùng tân nương để mà lao xuống dưới đài?
Tiếng đàn vẫn vang lên như cũ, ta đột nhiên thấy trong lòng có một tia may mắn, chẳng lẽ ta lại bị khống chế tâm thầm, lạc vào ảo cảnh?
Người dưới đài lộn xộn đều đứng lên, ta thì vẫn ngây ngốc đứng ở trên đài, Cừ Cử thì si ngốc nhìn nữ tử kia, dần dần , tân khách tán đi , ta chờ thật lâu cuối cùng ý thức được, đây không phải ảo cảnh, nếu không Cừ Cử đã sớm lay ta tỉnh lại, ta không thể không thừa nhận , trong cuộc sống của ta xuất hiện một đoạn quá khứ mà ta không hề biết đến…
Ta không nhớ rõ ta làm thế nào để đi xuống, nhưng mà lại có thể nhớ rõ ràng đối thoại của bọn họ.
Tay Cừ Cử run run đưa lên chạm vào má nữ tửu, thanh âm trở lên thật thận trọng, thanh âm của hắn mang theo sự không xác định cùng vui mừng mà hỏi nàng ta, hắn hỏi, “A Lê, là nàng sao?
Nữ tử mỉm cười, nâng tay vuốt nhẹ hai má Cừ Cử , nàng mỉm cười gật gật đầu, gió nhẹ phút chốc thổi bay vạt áo của nàng, khiến ta nghĩ tới từ tuyệt sắc giai nhân.
Rõ ràng là ta cùng Cừ Cử mặc hỉ phục xứng đôi, rõ ràng là một bộ quần áo trắng kia đứng cùng hỉ bào đỏ của Cừ Cử nhìn qua có phần buồn cười, nhưng mà từ trong đáy lòng ta lại thấy hai người họ thức xứng đôi. Ta đứng ngay phía sau Cừ Cử, gần ngay bên cạnh, nhưng lại cảm thấy xa tận chân trời…
Cừ Cử cuối cùng đã quên mất, ở phía sau hắn còn có một người là ta…
Yêu Nhau Còn Cần Cơ Hội
Sắc trời tối dần, không khí trong Phấn Đại thật khẩn trương, ba chúng ta ngồi đối diện nhau, tiểu Toàn cùng “Sơn dương râu” tránh ở sau quầy thuốc, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Một hồi lâu, Cừ Cử hít một hơi, thản nhiên mở miệng.
“Nha đầu, ta nghĩ, ta muốn rời Phấn Đại”
Tiểu Toàn cả kinh, tay đánh rơi dược liệu, trong không gian tĩnh lặng của Phấn Đại chợt phát ra tiếng vang kinh người. Ta xoay người….thản nhiên nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng gaatjd dầu.
Cừ Cử, người là đang bảo vệ ta, sợ ta bị tổn thương sao? Ta đây có phải hay không có thể lý giải, kỳ thật ở trong lòng ngươi, trừ bỏ Chung Ngô Lê, kỳ thật cũng có một vị trí dành cho ta đúng không? Cho dù chỉ một chút, nhưng như vậy cũng đủ rồi. . . .
Ta bỏ chén trà xuống nở nụ cười, chống lưng đứng lên, hướng tiểu Toàn phất phất tay.
“Sắc trời không còn sớm, các người mau thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài, ta sáng nay bị gọi dậy sớm, cả người mệt mỏi, ta nghĩ muốn đi nghỉ ngơi một chút, Tiểu Toàn, chờ bọn họ đi rồi ngươi thổi lửa nấu cơm, sau khi xong thì gọi ta, nhớ kỹ chờ họ đi mới nấu, ta cũng không muốn mời cơm bọn họ” Ta cười khanh khách hướng tới phòng của ta.
Ta không có nói sai, ta thật sự mệt chết đi, thật giống như đang phiêu bồng lơ lửng trên đám mây sau đó rớt một cái bịch, toàn thân ta chỗ nào cũng đau nhức.
Phòng tân hôn của ta chính là phòng ngủ của Cừ Cử, cho nên trong phòng trừ bỏ chữ song hỉ đỏ thẩm, còn có cả đồ trang trí. Đóng cửa phòng lại, ta tựa người vào cánh cửa, nhìn thấy phía trước bàn tròn, nhìn thấy Cừ Cử đang ôm ta, trong lòng ta sụp đổ.
Ta trượt từ từ xuống đất, ngồi trên mặt đất lạnh băng, nước mắt vô thanh vô thức từ hốc mắt chảy ra.
Ta nghĩ yêu nhau rất đơn giản, chỉ cần hai bên lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần chung thủy với người mình yêu, chỉ cần tín nhiệm lẫn nhau, chỉ cần toàn tâm nỗ lực. Thế nhưng hết thảy vẫn không đủ, yêu nhau còn cần một cơ hội, không đúng thời gian, không đúng địa điểm, gặp không đúng người chung quy cũng đã lỡ mất cơ hội. Giống như ta và Cừ Cử, chúng ta có thể năm lần bảy lượt đi mua đồ trang trí phòng tân hôn, hắn có thể trong cơn mưa gió tìm được ta trên núi Thiên Lam, ta chỉ bằng một tờ giấy có nội dung không rõ ràng đi trong đêm tối đi đến Tuyên thành tìm hắn, thế nhưng, ta cũng không thể gạt bỏ được chuyện hắn rời đi cùng với nữ nhân hắn yêu.
“Nha đầu. . . .”
Bên ngoài, cừ Cử gõ nhẹ cửa. Ta đưa tay che miệng lại, sợ tiếng khóc của chính mình rơi vào tai hắn, ta không muốn để hắn thấy bộ dáng đau khổ của ta, ta không muốn chàng cảm thấy hắn đã làm sai cái gì, mà ta nghĩ, hắn cũng chẳng làm sai điều gì với ta cả.
“Nha đầu . . . .” Trầm mặc một chút, hắn vẫn nhẹ giọng gọi ta, thanh âm kia ôn ôn nhu nhu, vẫn giống như trước kia “Ta đi rồi. . . .”
“Đi đi, còn muốn đánh thức ta sao? Chàng nhớ nói rõ với nàng ta, ta và nàng ấy cùng cạnh tranh công bằng”
Ngoài cửa Cừ Cử nhẹ giọng cười, sau đó ta nghe cước bộ của hắn xa dần xa dần. Ta ngẩng đầu nhìn vào gương đồng gương mặt vừa cười vừa khóc của mình, đột nhiên cảm thấy mình giống như diễn viên đang đóng một vở hài kịch. Vẻ mặt nỗ lực, người khác thì sung sường, còn mình thì âm thầm gặm nhấm vết thương.
Sắc trời tối thui, ta vẫn duy trì bộ dáng trước khi Cừ Cử rời đi, lúc này, cửa phòng lại một lần nữa bị người khác gõ, ta nghĩ là Tiểu Toàn gọi