Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.
m nay mặt trời vừa lên, ta liền khoát áo choàng trắng lông cừu đi dạo trong viện. Lô Dĩ Ngôn đã nói qua với ta, Lôi Khả không khác tổ chức giang hồ là mấy, ở trong này từng nơi từng chốn đều tràn ngập nguy cơ, đi sai một bước, liền mất mạng. Cho nên, ngày thường ta rất ghi nhớ lời hắn nói, một tấc cũng không ra ngoài. Nhưng hôm nay ────
Trên người khoác áo lông cừu, nhìn hoa mai trong sân, ta lôi kéo Khuynh Thành ra ngoài.
“Ta nghe các nàng nói chuyện thật thú vị, ta cũng rất thích náo nhiệt”
Khuynh Thành cắn môi không nói gì, ta cười cười lôi kéo tay nàng đi.
Trong sân, các cô nương tất nhiên là không chào đón sự có mặt của bọn ta, thấy bọn ta tiến vào, bật người trao đổi ánh mắt, sau đó nhìn mặt ta, hơi hơi lộ ra vẻ hèn mọn. Ta âm thầm suy nghĩ một chút, thực không có sinh khí. Các nàng xinh đẹp dị thường, thất nhiên hơn hẳn ta.
Một cô nương mặc một thân màu vàng hơi ửng đỏ đứng dậy từ trong đám người, khiêu khích nhìn ta: “Các người là người của viện nào, không hiểu quy củ của Lôi Khả sao, cư nhiên dám tới nơi này, nếu như bị quân thượng biết sẽ chặt chân của các ngươi”
Khuynh Thành há miệng thở dốc muốn giải thích một phen, tay kéo nàng bước về phía trước.
“Ta mới tới Lôi Khả, trong đó có rất nhiều quy củ thật chưa hiểu hết, nơi này là nơi nào ta cũng không biết, làm phiền cô nương chỉ bảo”
Hoàng sam nữ tử nhíu nhíu mày, ánh mắt khinh thường liếc ta một cái, xoay người trở về trong đám người.
“Thật sự càng ngày càng không có quy củ, ngay cả người mới đến cũng không học được quy tắc”, nói xong quay đầu nhìn ta, không kiên nhẫn nói: “Đây là Bách Phượng đường, các tỷ muội trong Phù Dung lâu ở đây để chờ bốn vị công tử ra lệnh, hạ nhân các người không nên tới, các ngươi. . .”
Lời còn chưa dứt, trong đám người có một cô nương mặc cẩm y tuyệt sắc chậm rãi đứng dậy, nàng a nhìn về phía hoàng y nữ tử lắc đầu. Hoàng y nữ tử bĩu môi vừa định mở miệng cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô nương cẩm y kia liền đình chỉ, không nói nữa.
Ta quay đầu nhìn nàng, nở một nụ cười: “Ta thật không hiểu, kính mong các vị cô nương chỉ điểm”
Hoàng y nữ tử mỉm cười, cúi đầu xuống mang theo ý từ chối nhẹ nhàng: “Cô nương nói gì thế, chúng ta cũng chỉ là nô bộc của chủ tử, làm sao nói chỉ điểm được, nhưng vừa rồi ta cũng chỉ nói thế chức không có ác ý gì, nếu có gì đắc tội mong cô nương thứ lỗi”
Ta nhìn bộ dạng phục tùng nhu thuận của nàng, nhất thời xua tay liên tục.
“Sao thế, cô nương, cô. . . .”
Một câu còn chưa nói xong, ta liền ngây ngẩn cả người, ở phía sau các nàng, trên thềm phía xa kia, Tô tỷ tỷ đang bất khả tư nghị nhìn ta, nàng chậm rãi đi tới trước mặt ta, nhẹ giọng kêu: “Mật nhi . . .”
Ta cố gắng bình tĩnh, giả vờ không biết nàng là ai, thấp thoáng phía xa thấy Lô Dĩ Ngôn đang đạp tuyết đi tới. Ta âm thầm nở nụ cười, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.
Nếu là hắn đến đây, ta không cần khó xử mà giả vờ, hắn tất nhiên không muốn ta và Tô tỷ tỷ nhận ra nhay, cho nên hắn sẽ kịch liệt phủ nhận, một mặt lại khẳng định ta chính là Cô Nhược Tuyết.
Quả nhiên, Lỗ Dĩ Ngôn chạy đến bên cạnh ta rồi trừng mắt quát Khuynh Thành: “Nhược Tuyết thân thể còn chưa tốt, ngươi như thế nào lại để nàng ra ngoài?”
Khuynh Thành cúi đầu, không nói tiếng nào.
Ta kéo tay áo Lô Dĩ Ngôn: “Là do ta, do ta lôi kéo nàng ra ngoài. . .”
Lô Dĩ Ngôn nhìn lướt qua Khuynh Thành, sau đó thay ta kéo lại áo lông cừu, im lặng, trong khoảng thời gian ngắn cả sân viện tĩnh mịch, không khí có chút xấu hổ, lúc này, trên một cành cây gần đó truyền đến tiếng trêu chọc: “ Ồ, nhị ca, đây là đang tức giận sao?”
Tay ta run lên, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên cây, một thiếu niên mặc áo choàng đỏ thẫm đang tủm tỉm cười nhìn ta.
Lô Dĩ Ngôn đưa tay phẩy bông tuyết trên vạt áo, khoanh tay ngửa đầu, mỉm cười nhìn lên cây nói: “Tứ đệ, đệ còn dám ra đây sau, đệ dám cùng thuộc hạ của mình nói chuyện chống lại thê tử của ta, đệ không sợ ta tìm tới đệ tính sổ sao?
Cậu ta vẫn cứ cười, từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trước mặt ta. Ta nhìn thấy gương mặt hắn trong suốt trắng nõn, nhất thời lại có chút thất thần
“Nhị tẩu, đang nhìn gì đấy? Không phải là nhìn thấy bộ dạng tuấn tú của đệ nên có suy nghĩ gì trong đầu sao?” Nói xong, hắn ngẩng mặt cười hai tiếng, ánh mắt làm như lơ đãng liếc qua Lô Dĩ Ngôn.
Ta xấu hổ khụ khụ hai tiếng: “Nói bậy . . .”
Lô Dĩ Ngôn kéo tay ta, ngẩng đầu chậm rãi nhìn hoàng y nữ tử lúc nãy, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói: “Mộ Hiểu, ngươi chớ nói tránh sang chuyện khác, thuộc hạ nơi này của ngươi phải xử trí như thế nào? Nhược Tuyết là thê tử sắp cưới của ta, coi như là một nửa chủ tử của Lôi Khả, thuộc hạ mạo phạm chủ tử, nên xử lý như thế nào hẳn là ngươi biết?”
Mộ Hiểu nhướn mày đi tói huých vai Lô Dĩ Ngôn: “Nhị ca, anh định làm gì. . . .mỹ nữ này của đệ rất nhát gan, huynh không nên hù dọa các nàng”
Lô Dĩ Ngôn nhướn mi, chậm rãi đi tới trước hoàng y nữ tử, đưa tay lên bóp cằm nàng ta, buộc nàng ta phải đối diện chính mình : “Q