Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.
ta sở dĩ trà trộn vào Lôi Khả chính là muốn cứu gia gia, hắn nếu như giúp ta, không thể nghi ngờ chính là phản bội quân thượng của hắn, hắn như thế nào lại ngốc như vậy!
“Mật Nhi? Muội làm sao vậy? Phát ngốc cái gì? Muội nghĩ ra là ai sao?”
Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đối với Tô tỷ tỷ vẫn là có điều giữ lại.”Không có gì, chúng ta đi thôi!”
Tô tỷ tỷ gật gật đầu, sau đó khom thắt lưng dắt ta men bờ ao sang tảng đá bên cạnh. Nàng nâng tay chỉ vào ngọn đèn treo trên vách đá.
“Chính là nơi này , như thế nào, không nghĩ tới thiên lao lại ở ngay bên dưới của hồ sen này!” Ta mở lớn miệng gật gật đầu, ai thiết kế ra cái này, thật là có đủ… Biến thái! Tô tỷ tỷ giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, khẽ cười rồi từ trong lồng. ngực lấy ra hai viên đá đánh lửa
“Thiết kế này thật là…” Nàng cẩn thận dùng từ, nhưng cũng không tìm được từ thích hợp, chính là hướng tới ta xấu hổ cười cười.”Quả thật là không thế nào… Nhưng mở ra cơ quan thiên lao này lại càng…”
Ta xem bộ dáng ấp úng của nàng, không khỏi nổi lên tò mò, chẳng lẽ ? Nhìn hai hòn đá đánh lửa trong tay nàng, trong đầu ta bất ngờ này ra ý nghĩ, nhưng mà nháy mắt lại biến mất, cho đến khi Tô Tỷ Tỷ đem đá lửa đến gần ngọn đèn, một chút cọ sát phát ra tia lửa.
“Ý Tỷ là, cơ quan này là phải đem đèn đốt lên?”
Tô tỷ tỷ cẩn thận nghe ngoáng động tĩnh chung quanh, trên đầu dần dần toát, nàng cúi đầu “Ừ” một tiếng, sau đó liền lại tập trung sự chú ý đánh hai viên đá lửa trong tay. Đột nhiên, ta hiểu được liền bước tới, cầm tay Tô tỷ tỷ , giữa hai đá lửa hiện lên nhúm lửa nhỏ, sau đó lại chậm rãi tắt đi.
“Tô tỷ tỷ, qua canh ba toàn bộ Lôi Khả đều không đốt đèn, nếu Tỷ đem ngọn đèn này châm lên sẽ thế nào?”
Tô tỷ tỷ lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.”Không có gì đáng ngại.”
“Làm sao có thể?” Ta cau mày gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Tô tỷ tỷ .” Quân Thượng Lôi Khả thông minh như thế sao có thể không chú ý đến chuyện này, Tỷ nói thật cho muội biết, không được gạt muội!”
Hàng lông mi dài của Tô tỷ tỷ run lên , sau đó mỉm cười nói: “Mật Nhi, tỷ không phải là đã đồng ý với muội là dùng mạng của tỷ để chứng minh sao?”
Đầu ta oành một cái, tốt đẹp trong quá khứ của Tô Tỷ Tỷ đối với ta trong nháy mắt đều xuất hiện trong đầu. Ta cách lớp quần áo vươn tay sờ lên miếng ngọc Tô tỷ tỷ tặng ta, trong lòng khẽ chua sót, Tô tỷ tỷ vẫn thanh bạch thản nhiên, ta sao có thể đem nghi ngờ đổ lên đầu nàng chứ?
“Tỷ, không chút nào trách muội hoài nghi tỷ sao..”
Tô tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn ta nhẹ nhàng cười, nâng tay xoa đầu ta.
“Mật Nhi, đổi lại là một người khác cũng sẽ làm như vậy, tỷ không trách muội, huống chi… Nếu như lúc trước không có gia gia muội chữa trị cho tỷ, khả năng giống như muội nói,trận đại nạn này thực sự sẽ không xảy ra. Cho nên truy tìm căn nguyên, rốt cuộc vẫn là do tỷ mà ra, từ trên xuống dưới hơn ba trăm mạng người này tỷ dù có chết vạn lần cũng không đền hết tội…”
Ta nhìn Tô tỷ tỷ hơi hơi chau mày, trong lòng hiện lên tất cả đều là tình cảnh ngày đó ở Linh Dẫn cốc. Tô tỷ tỷ, nàng vẫn là Tô tỷ tỷ lúc đó yêu thương ta, hoài nghi nàng ta cũng tràn ngập mâu thuẫn …
“Muội…”
“Hư.” Đột nhiên Tô tỷ tỷ cau mày vươn tay che miệng ta, kéo tay ta vọt tới núp sau một thân cây. Nàng hơi khiêu chân mày cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh, đôi mắt trong bóng đêm linh hoạt như mắt mèo.”Có người đến , không biết sẽ là ai…”
Ta mở to hai mắt học theo Tô tỷ tỷ quan sát xung quanh, trong lòng giống thấp thỏm giống như con thỏ lo sợ bất an. Xem ra tối nay cướp ngục không thuận lợi.
Hai tiếng chuông vang, ở cánh rừng đối diện đột nhiên nứt ra một con đường, hai ông lão mặc áo trắng giống nhau tay cầm quải trượng vội vàng đi tới địa phương mới vừa rồi ta cùng Tô tỷ tỷ đứng. Bọn họ từ trong lồng ngực lấy ra đá đánh lửa, khẽ đánh hai cái liền châm lên ánh nên trên thạch bích
“Đát” một tiếng, chính giữa ao chậm rãi nổi lên một bức tường đá, đem toàn bộ hồ sen chia làm hai nửa, theo tiếng nước tí tách, từ chính giữa ao chia hai nửa, một cầu thang bằng đá dài thông với nơi tối tăm dưới lòng đất . Hai lão già liếc nhìn nhau một cái sau đó liền không lên tiếng theo cầu thang đá đi vào bên trong địa lao tăm tối.
Ta sớm đã há mồm trợn mắt, thẳng cho đến khi Tô tỷ tỷ cầm tay ta dùng sức mới có thể hoàn hồn về.
Tô tỷ tỷ hướng về phía ta làm dấu miệng “Mật Nhi, tối nay cướp ngục chỉ sợ là không thể được, chúng ta đi về trước.”
Ta dùng sức giãy ra túm lại tay Tô tỷ tỷ.”Này làm sao có thể, cơ hội như vậy khó khi nào mới có được, bỏ qua lần này, ai biết còn phải chờ tới khi nào!”
Tô tỷ tỷ nhìn lướt qua chung quanh, hạ giọng giải thích nói: “Mật Nhi, hai vị mới đến vừa rồi chính là trưởng lão Lôi Khả, tu vi của bọn họ chỉ sợ tỷ cả đời này cũng không bằng, chớ nói chỉ hai chúng ta, cho dù là có mười tám người đều không thể động tới một góc áo hai người họ, nếu người tùy tiện hành động, bại lộ thân phận, chỉ sợ ngày sau cứu gia gia người càng khó hơn!”
Ta rối rắm nhìn đầm sen đã muốn khép lại, cảm thấy sớm đem những lời Tô