80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

tỷ tỷ suy nghĩ vài lần. Lời nàng nói không có sai, nhưng , ta thật sự cứ như vậy buông tha sao…
“Nhưng , chúng ta có thể chờ bọn họ đi rồi lại…”
“Mật Nhi!” Tô tỷ tỷ cau mày trừng mắt nhìn ta .”Muội có biết trong nhà lao này giam giữ ai không?”
Ta nhìn Tô tỷ tỷ hai má ửng hồng mờ mịt lắc đầu .”Không phải là giữ người không thể giết cùng không thể thả sao…”
Tô tỷ tỷ nhìn ta, đột nhiên gục đầu xuống bất đắc dĩ nở nụ cười.”Không sai, thế nhưng, trong lao này chỉ giữ có hai người, một người là gia gia muội, một người khác đã bị giam ở nơi này ba mươi lăm năm lại chưa từng có người đến thẩm vấn, muội nói, hai vị trưởng lão lần này tới là muốn thẩm vấn ai ?”
Trong đầu ta đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ nói bọn họ nhanh như vậy đã mất kiên nhẫn muốn tìm gia gia giệt khẩu?
“Vậy không phải ông nội của muội sẽ lành ít dữ nhiều hay sao? Không được, muội càng không thể không đi, muội…”
“Mật Nhi, muội không cần tự làm mình hoảng sợ!” Tô tỷ tỷ nâng tay vỗ vỗ lưng ta, để cho ta một ánh mắt ý bảo ta yên tâm, liếc nhìn bốn phía rồi giúp ta nhảy ra khỏi sân. Nàng nói chúng ta trở về bàn lại. Quả thật, Lưu Ly viện nguy cơ trùng trùng này xác thực không phải là nơi tốt để nói chuyện.
Lạc Tuyết cư, tối đen một mảnh, ta cùng Tô tỷ tỷ quay lại như gió, Khuynh Thành không có nửa phần bị kinh động.
Ta sờ soạng tìm được đá lửa vừa định đốt đèn lại bị Tô tỷ tỷ cản lại. Ta nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu liền chậm rãi buông xuống đá lửa trong tay. Ban đêm lúc này mọi người đang ngủ say, Lạc Tuyết cư đột nhiên sáng đèn , thực sự là không hợp lý cho lắm.
Ta ngồi xuống bên cạnh bàn, tay run rẩy rót cho chính mình chén trà sau đó cố gắng ổn định lại hô hấp chờ Tô tỷ tỷ nói tiếp.
Trầm mặc thật lâu sau, Tô tỷ tỷ đã nhẹ giọng mở miệng, mà sợ hãi của ta theo từng lời nàng nói chậm rãi tăng lên.
“Tỷ từ chỗ muội đi ra liền ở khắp nơi hỏi thăm một chút, lúc trước thời điểm Lôi Khả đánh vào Chung Ngô tộc liền biết thiếu chủ không có ở đấy, cho nên bọn họ để lại một người, mục đích là vị muốn dụ muội.”
Thân thể của ta run lên, nước trà trong tay vì thế cũng sánh ra mấy phần.
Trách không được Tiểu Mai cho dù bị thương nặng cũng khăng khăng đến bằng được Phấn Đại, trách không được,hóa ra chính mình ngay từ đầu đã tiến vào thế cục sớm được người ta chuẩn bị tốt, vốn tưởng rằng trong ván cờ này mình là người cầm cờ, nhưng ngờ đâu bản thân đã sớm bị người xem thấu cái số phận của tiểu binh…
“Cho nên…” Tô tỷ tỷ liếc mắt nhìn ta một cái, thanh âm dần dần thấp xuống.”Bọn họ bắt gia gia muội chẳng qua vì muội, chỉ cần muội không xuất hiện gia gia sẽ không gặp nguy hiểm gì!”
Ta nắm chặt chung trà trong tay, nghiêng về phía trước dùng chiếc bàn chống đỡ thân thể đã sớm chết lặng .”Vậy, bọn họ vì sao muốn muội? Vì sao?”
Tô tỷ tỷ hoang mang nhíu nhíu mày.”Điều này tỷ cũng không thể biến, tỷ chỉ là một trang chủ nho nhỏ, ý nghĩ của quân thượng tỷ khó có thể đoán ra.”
Ta trầm mặc một lát, sau đó buông chung trà trong tay, nghiêng ngả lảo đảo đi tới phía chiếc giường, đưa lưng về phía Tô tỷ tỷ phất phất tay.”Hôm nay chỉ đến đây thôi, muội, muội mệt mỏi, Tô tỷ tỷ, tỷ cũng trở về nghỉ ngơi đi…”
Tô tỷ tỷ không nói gì, nhưng là sau một lát ta liền nghe được cửa sổ khép lại phát ra “Đát” một tiếng. Ta rơi vào trong giường cảm giác sự rét lạnh trước nay chưa từng có, kéo lấy chăn ôm ở trong lòng, đem chính mình co lại thành một đoàn. Đây là làm sao vậy, Cừ Cử không tin ta, A Lê muốn giết ta, Lôi Khả quân thượng muốn tìm ta, vì sao trong nháy mắt tất cả mũi nhọn đều muốn hướng về phía ta, ta đến tột cùng đã làm sai cái gì?
Trong đầu mơ hồ hỗn độn , thần kinh của ta ở trong không ngừng nghi vẫn trở nên bồng bềnh trao đảo, giống như rơi vào một giấc mộng thật dài, trong mộng Cừ Cử đắp chăn cho ta, vuốt mày ta, hôn nhẹ lên trán ra, nước mắt khi đó liền lập tức dâng lên.
“Cừ Cử… Cừ Cử…”
Không cần nói nhiều lắm, chỉ cần nhớ kĩ tên chàng như vậy, chỉ cần như vậy ta sẽ cảm thấy, toàn bộ thế giới này kỳ thật vẫn bình yên …






Bảo Trọng. . . . . .
A, ông trời ơi.
Giết ta đi, người ta yêu rõ ràng là Cừ Cử mà!!!
Ánh sáng ban ngày dần dần khép lại, ta chống đầu ngồi bên cửa sổ nhìn Lôi Khả dị thường quạnh hiu, cảnh sắc ảm đạm tang thương. Những năm ta còn ở Linh Dẫn cốc, giờ này giăng đèn kết hoa chuẩn bị chào đón người mới đến, hiện giờ người không còn, nhà đã mất, cảnh xưa nay đã tan biến. . .. Còn có Ngưu thôn không còn Đại Ngưu đón mừng năm mới, không biết cả nhà thôn trưởng bá bá sẽ như thế nào đây?
“Cô nương?”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Cái đó chỉ là nhất thời giúp đỡ, ta thật sự không nghĩ ngươi sẽ không tiếc sinh mạng của mình mà báo đáp”
Khuynh Thành nhẹ nhàng che miệng cười, an tĩnh bắt tay vào may áo, bộ dáng kia cực kỳ bình thản. Hơi trầm mặc trong chốc lát, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Bởi vì ta cũng từng nếm trải qua cảm xúc tiếc nuối, nhưng đã là chuyện không thể cứu vãn được nữa, chỉ hy