Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.
ành động của Lô Dĩ Ngôn dọa, nhất thời gương mặt trắng noãn biến thành màu gan heo.
“Khụ. . . .. . huynh.. . . .. khụ khụ. . . . .huynh mới là đoạn tụ . .. . . .”
Ta nhìn hắn ho tới khóc chịu, liền đi tới hai bước, vỗ vỗ lưng hắn, đưa khăn tay ra cho hắn, hắn cũng hào phóng nhận lấy, thế nhưng khi ta ngẩng đầu, liền phát hiện ba người còn lại trong phòng tròn mắt kinh ngạc nhìn chúng ta.
“Làm sao vậy?”
Tam công tử một bộ dáng xem kịch vui, vỗ vỗ vai Lô Dĩ Ngôn: “Nhị ca, huynh phải cố lên. . . .”
Đại công tử đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn ta và Tứ công tử, rồi than thở: “A, nguyên lai lại là ta lầm rồi, khẳng định Tứ đệ đào góc tường nhà Nhị đệ. . . .”
Ta chán nản, đây là cái gì, chẳng lẽ ở Lôi Khả, đoạn tụ cùng đục góc tường đều rất lưu hành sao?
Lô Dĩ Ngôn xấu hổ khụ một tiếng, mặt đen thui nhìn Tứ công tử quát: “Đệ không phải ghét nhất bị người khác đụng chạm sao, làm sao mà Nhược Tuyết giúp đệ vỗ lưng lại thấy đệ hưởng thụ như thế?”
Tứ công tử sửng sốt, đôi mắt nhìn ta chằm chằm chỉ trong gang tất, sau đó rõ ràng ta nghe được tiếng nuốt miếng táo xuống cổ họng của hắn.
Này. . .. . không khí có chút quái dị.
“Cái kia. . .. . . ngươi gọi ta tới có chuyện gì?” Ta vội đi tới bên cạnh người Lô Dĩ Ngôn, đụng bờ vai hắn nhẹ giọng hỏi.
Tam công tử mắt như sao sáng nhìn qua, cau mày kháng nghị: “Đệ nói không được, nghĩa phụ cưới vợ không mở tiệc chiêu đãi mọi người, Nhị ca không thể không tuân theo quy củ”
Lô Dĩ Ngôn nhướn mày nói: “Cái gì mà không hợp quy cũ, huynh cùng nghĩa phụ đã nói chuyện, nghĩa phụ cũng đồng ý rồi”
Trong nháy mắt Đại công tử liền bình tĩnh lại, hắn nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói: “Nhị đệ, mở tiệc chiêu đãi quần hùng, việc này không phải nhỏ, Lôi Khả gây thù rất lớn, ngày đại hôn nếu mở cửa ra ngoài, tránh không được thành phần hỗn tạp, Tam đệ phụ trách an toàn của Lôi Khả, nếu xảy ra chuyện gì, đệ nói xem đệ ấy biết làm như thế nào? Đệ cũng phải suy nghĩ một chút cho Tam đệ chứ. . . .”
Tứ công tử gật đầu: “Đại ca nói đúng đầy, Nhị ca, đệ thấy Nhị tẩu của không phải là người ham vinh hoa phú quý, đệ nghĩ tỷ cũng không để ý đâu. Đúng không, nhị tẩu?”
Ta không dự đoán được Tứ công tử đột nhiên hỏi ý kiến của ta, ta kích động liền gật gật đầu, Lô Dĩ Ngôn đưa ánh mắt ai oán nhìn ta, lạnh giọng nói: “Việc này mọi người cứ yên tâm, thủ hạ Liệt Hỏa Đường Cung của ta đều giao cho Tam đệ toàn quyền chi phối, nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ tình nguyện đi thỉnh tội với nghĩa phụ, tuyệt kiên quyết không làm liên lụy mọi người, cả đời này, ta chỉ cưới một người, xin mọi người đừng ngăn cản ý định của ta”
Lời đã nói đến nước này, không thể nói lại lần nữa, ba vị công tử nhìn nhau rốt cục cũng từ bỏ ý định, ngồi trong chốc lát đều lục tục cáo từ.
Ta nhìn Lô Dĩ Ngôn bộ dáng buồn bực không vui, nằm dài trên bàn nhìn hắn. Cuối cùng chịu không nổi, Lô Dĩ Ngôn liếc ta một cái, bộ dáng không tự nhiên.
“Nàng làm gì mà nhìn ta chằm chằm thế?”
“Vì chuyện mở tiệc chiêu đãi mà ngươi nhất định phải làm khó người nhà thế sao, xảy ra chuyện thật có thể bọn họ một bên nhìn ngươi chịu phạt sao? Ngươi . . .. .”
“Không sao, nàng đừng lo” sau đó hắn liếc ta một cái: “Ta làm cũng vì nàng. . .”
Ta sửng sốt, trong lòng ta chợt xuất hiện cảm giác hạnh phúc cùng áy náy. Vì hôn lễ này, ngươi tình nguyện làm mất lòng huynh đệ, ta cảm thấy rất có lỗi, ta mà rời đi thì sẽ bộ ước với hắn, kiếp này của hắn chỉ có một lễ cưới này, kiếp sau của Chung Ngô Mật ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp lại phần ân tình này. .. .
“Được rồi, hôn kỳ đã định ngày hai tám tháng chạp, ta còn ra ngoài làm một nhiệm vụ nữa, mấy ngày tới sẽ không ở cùng nàng, nàng phải cẩn thận, chiếu cố chính mình thật tốt chờ ngày ta trở lại.”
Ta nhìn sự ôn nhu trong mắt hắn, gật gật đầu, đứng dậy định đi về Lạc Tuyết cư.
“Từ từ. . . . .”
Ta quay đầu lại nhìn Lô Dĩ Ngôn, thấy hắn muốn nói lại thôi, sau đó khoát tay áo: “Không có gì, đường tuyết trơn, nàng cẩn thận” Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói:
“Bảo trọng. .. . “
Ta miệng cười ha ha, khoát tay với hắn đi ra ngoài. Đi tới cửa nhìn thấy tiểu Thu đang cào tuyết, nghĩ nghĩ liền lôi kéo nàng tới góc tường. Tiểu Thu nháy mắt hoang mang khó hiểu nhìn ta: “Nhị thiếu phu nhân, có chuyện gì sao?”
Ta mở miệng, trúc trắc hỏi nàng: “À, mấy ngày nay Nhị gia ngủ có ngon giấc không?”
Tiểu Thu sửng sốt, sau đó như nghĩ ra điều gì cưới cười, ta nhĩ nàng nghĩ rằng ta đang lo lắng quan tâm cho Lô Dĩ Ngôn. Nàng nhấp hé miệng, lấy tay áo che miệng nói nhỏ vào tai ta: “Nhị gia mỗi ngày rất vội vã, nếu có thể ngủ liền ngủ, chẳng qua, hai ngày nay quân thượng có giao nhiệm vụ cho ngài, sáng sớm hôm nay Nhị gia mới về Lôi Khả, chắc là hai ngày nay ngủ không ngon lắm. . ..”
Tiểu Thu còn nói miên man rất nhiều, nhưng nghe xong tâm tình ta liền đi xuống.
Lô Dĩ Ngôn hai ngày nay không ở Lôi Khả, vậy, đêm qua người nhắc nhở ta là ai?
Con Thỏ Nóng Giận Còn Cắn Người
Dọcđường đi về Lạ