Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
hánh nữ Lôi Khả rồi ?
A Âm chắc là nhìn ra hoang mang của ta, khiêu khóe miệng cười nói: “Nàng không nói cùng ngươi ?”
“Nói cái gì?”
Ta cảm thấy ta hỏi lời này không đầu không đuôi, Khuynh Thành cần nói cùng ta cái gì không phải rõ ràng sao, ta như thế nào còn muốn hỏi thêm câu này đây. A Âm đối với câu hỏi này thực ra không lưu tâm, chỉ cười dài vẫy ta kêu người hầu đều lui ra ngoài, đứng dậy đem cánh cửa đóng lại cẩn thận, lúc này mới lại ngồi xuống.
“Lúc trước Nguyệt thánh nữ đã làm sai chuyện, cho nên bị quân thượng điều đi rồi, đã nhiều ngày nay Lôi Khả lựa chọn một Nguyệt thánh nữ mới, Khuynh Thành nàng, chính là người may mắn này .”
Ta nhìn chằm chằm nước trà trong tay đến thất thần. Ta nghĩ điều đi rồi đại thể chính là bị điều đến âm tào địa phủ đi, mà người may mắn này, ta không biết Khuynh Thành lên làm Nguyệt thành nữ rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Thế nhưng lần này ta trái lại có một dự cảm mãnh liệt, Khuynh Thành làm như vậy nhất định là có mục đích !
Ta gật gật đầu.”Nha đầu thôi, đều không sai biệt lắm , A Âm trực tiếp giúp ta chọn một người là được, ta tin tưởng ngươi!”
A Âm nghe vậy ngẩng đầu híp mắt cười.”Tin tưởng ta?”
Ta lại gật gật đầu. A Âm chậm rãi thu hồi ý cười, thần sắc nghiêm chỉnh.”Vậy ngươi nếu thật sự tin ta, không bằng nghe ta một câu khuyên.”
Ta nhìn hắn,trong mắt hoang mang. A Âm sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của ta , gằn từng tiếng nói: “Ngươi rời khỏi nhị gia đi!”
Những lời này tựa như tiếng sấm nổ ầm bên tai , ta khiếp sợ thật lâu sau mới không linh hoạt nghĩ đến, chẳng lẽ nói ta lộ ra dấu vết gì?
Xấu hổ nở nụ cười, ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ khẽ lên tiếng.”A Âm ngươi đang nói cái gì vậy, ta cùng hắn chỉ còn ba ngày nữa là đại hôn, ngươi bảo ta rời khỏi hắn là có ý tứ gì? Ngươi không sợ ta sẽ nói cho Lô Dĩ Ngôn, để hắn xử phạt ngươi?”
A Âm nghe vậy nhẹ giọng cười, cũng đứng dậy đi tới bên cạnh ta, ngóng nhìn những bông tuyết trắng ngoài cửa sổ. Hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhẹ giọng hỏi: “Lôi Khả là địa phương ăn tươi nuốt sống, ngươi ở nơi này không sợ hãi sao?”
Tay nắm thành quyền, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại.”Sợ, sao lại không sợ chứ, nhưng cũng may là nghĩa phụ coi như cũng thích ta, cho nên…”
“Ngươi như thế nào kết luận hắn thích ngươi?” A Âm quay đầu trừng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn ta. Trong lúc nhất thời ta có chút hổ thẹn. Đúng nha, ta ngay cả người đó còn chưa thấy qua, làm sao có thể liền kết luận người ta sẽ thích mình?
“Hắn không phải phái ngươi đến may quần áo cho ta sao, Lô Dĩ Ngôn hắn nói, ngươi chỉ vì một người là hắn…”
A Âm cười nhạo đánh gãy lời của ta, nói.”Là chính ta tự mình thỉnh cầu .”
Ta sửng sốt, không thể hiểu được ý tứ hắn đang nói.
Ngón tay A Âm khẽ gõ lên song cửa, thanh âm dần dần hư ảo.”Quân thượng chưa bao giờ đối với nữ nhân bên ngoài để bụng ngoài nàng, làm sao có thể nghĩ đến chuyện cho ta đến may y phục cho ngươi, đây là ta chính mình xin đi …”
Ta nuốt nước bọt, cảm thấy yết hầu khô khốc dị thường. Cuống quít chạy đến bên cạnh bàn uống hớp trà.
“Ngươi ngày trước nhiều lần cứu ta, lại chủ động xin may y phục cho ta, không phải là ngươi… Ngươi sẽ không thích ta đâu?”
Ta cảm thấy ta nói những lời này có chút vô sỉ, lại có điểm không biết tự lượng sức mình, nhưng, sau khi cô phụ Đại Ngưu cùng Lô Dĩ Ngôn , ta thật sự cuối cùng cũng không có cô phụ bất cứ kẻ nào. Cũng may khi ta vừa ngẩng đầu liền thấy A Âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vừa muốn thả lỏng, đột nhiên nhớ tới một việc lòng lại căng thẳng.
“Ngươi, ngươi sẽ không là…”
A Âm quay đầu, cười khổ nhìn ta, vẻ chua sót trong nụ cười kia không cần nói cũng biết. Hắn đưa lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng râm, càng khiến hắn có vẻ yếu ớt mỏng manh.
“Là thật , lời đồn đãi ở Lôi Khả là thật, mọi người đều biết, cũng chỉ có mình hắn là cho rằng đó là chuyện cười. Ta, ta thương hắn như vậy…”
Ta cả kinh, chung trà trong tay “Loảng xoảng” đánh rơi trên bàn, phát ra rất kêu rất vang.
“Ngươi, ngươi yêu Lô Dĩ Ngôn?”
A Âm bĩu môi, quay đầu đi. Thanh âm của hắn mang theo hơi lạnh ngoài kia thổi qua, giống như muốn mang hết điêu linh của một thời phồn hoa Lôi Khả .
“Hắn không tin, hắn cho rằng chỉ là mọi người trong lúc trà dư tửa hậu đặt chuyện gây cười, cho nên ta liền vì hắn diễn trò, ta thu thập mỹ nữ, chỉ là vì muốn cho tâm của hắn được thoải mái, ta may y phục cho ngươi vì muốn hắn vui vẻ, nhưng, ta thực sự vô cùng chán ghét đám nữ nhân tự cho mình là đúng, ta càng chán ghét may giá y cho ngươi.”
“A Âm…”
“Ta làm hết thảy cho ngươi, cùng yêu không quan hệ, cùng thương hại không quan hệ, cùng đại nghĩa không quan hệ, cùng thiện lương không quan hệ, hết thảy hết thảy, chỉ là vì ta thương hắn, nhưng, hắn cái gì cũng không biết, hắn một lòng đều ở chỗ ngươi…”
Ta đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lại không biết nói thế nào để an ủi. Trên lông mi A Âm hiện vài giọt nước trong suốt, nhìn thật khiến người ta đau lòng. Ta nhẹ nhàng