XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341359

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1359 lượt.

nâng tay đem A Âm ôm vào trong lòng, vỗ về sợi tóc mềm mại của hắn.
“Tiểu Tuyết, ta thương hắn như vậy chính là tội không thể tha sao, tội không thể tha sao?”
Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu.”Không phải, A Âm, không phải.”
Điều này không có gì, thật sự, ngươi yêu Lô Dĩ Ngôn cùng ta yêu Cừ Cử không có gì ngoài hai thân phận, không có gì là bất đồng , cái chúng ta trả giá đều là một mảnh chân tình, điều này không có gì phải xấu hổ cả.
A Âm ổn định cảm xúc một chút, sau đó ngẩng đầu kiên định nhìn ta, thanh âm chua sót.”Ta vốn nghĩ, nếu các ngươi có thể sống hạnh phúc, ta cũng cam tâm , nhưng, ta nhìn thấy trong ánh mắt ngươi nhìn hắn, có thương tiếc, có ân hận, chỉ là không có yêu, tiểu Tuyết, ngươi căn bản là không thương hắn đúng hay không!
Ta nhìn A Âm, thật lâu sau chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, ta căn bản không thương Lô Dĩ Ngôn.
“Cho nên, ngươi rời khỏi hắn đi, rời khỏi hắn, sau này hắn nhất định có thể tìm được một nữ tử lưỡng tình tương duyệt, có thể hạnh phúc đến già .”
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi gật gật đầu






Một Cái Chải Tận Đuôi, Hai Cái Tóc Trắng Mi Bạc
Trăng đêm nay thật dị thường, chiếu sáng chói lọi, đem Lôi Khả chiếu rực rỡ như ban ngày. Phía tây bầu trời bị nhuộm một màu đỏ,xa xa giao hòa cùng với màu trắng của tuyết.
Ta mở của sổ chống tay lên nhìn tuyết đọng trên sân. Sau đó nhìn tới vầng đỏ trên trời, thân mình không tự giác động đậy. Đưa tay đem cửa sổ đóng lại, sau liền nhìn thấy Tô tỷ tỷ đứng trong ánh nến mập mờ.
Thần sắc của tỷ ấy mệt mỏi, trên người còn mang theo mùi vị phong trần. Ta nghĩ chắc là tỷ ấy vừa trở về Lôi Khả liền không nghỉ ngơi chạy đến nơi này.
Ta đứng dậy rót cho tỷ ấy một ly trà, đem đẩy đến trước mặt tỷ. Tô tỷ tỷ mệt mỏi cười, nụ cười thật tình vui vẻ, từ trong lồng ngực lấy ra một vật giao cho ta.
Ta lắc lắc đầu: “Nếu như bị phát hiện, chẳng phải là sẽ lien lụy đến tỷ sao?”
Tô tỷ tỷ nghe vậy đột nhiên nở nụ cười: “Muội nói, tỷ còn cái gì để mất nữa?”
Ta sửng sốt, sau đó liền chua sót hiểu được ý nghĩa câu nói ấy.
Ta không còn tộc nhân, không còn Cừ Cử, nhưng còn có gia gia, nhưng Tô tỷ tỷ thì không, trên thế fian này, còn ai có thể coi là người thân thích với tỷ ấy nữa? Đối với một người cô độc, còn có cái gì khiến người ta rung động, khiến người ta sợ hãi nữa?
“Cái này. . . .” Ta cắn cắn môi, không biết phải nói như thế nào. Mà Tô tỷ tỷ cũng không cho ta có cơ hội phản bác.
“Rời khỏi Lôi Khả, muội tính đi đâu?”
Ta nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Quay về Linh Dẫn cốc là điều không sáng suốt, kết giới đã bị hủy, nếu như bị người ta đuổi tói nhất định sẽ không còn đường thoát, nhưng, trừ bỏ Linh Dẫn cốc, muội còn có thể đi đâu?”
Tô tỷ tỷ trầm mặc trong chốc lát, từ bên hông gỡ xuống một miếng ngọc bội, mặt ửng hồng nói: “Không bằng, muội và gia gia trực tiếp đi lên phía bắc, đi tìm quản gia Thất Phật Được ,Trần A Nam, nếu hắn nhìn thấy miếng ngọc này tất sẽ thu lưu hai người”
Ta nao nao, nhìn thấy thần sắc tỷ ấy không tự nhiên liêng hỏi: “Vị Trần A Nam này, không biết là gì của tỷ?”
Nhìn bộ dáng thẹn thùng của tỷ ấy, có thể biết Trần A Nam này là tình lan của Tô tỷ tỷ, lúc này nghe ta hỏi như thế, mặt càng đỏ hơn, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Chỉ là cố nhân mà thôi”
Khi đó, ta chỉ biết cố nhân là người xưa có chút quan hệ với chính mình, ta chưa bao giờ nghĩ tới, cố nhân cũng có thể là người đã mất.
Hai mươi tám tháng chạp, Lôi Khả chiêu đãi khách khứa, Lôi Khả lúc này khoát lên những dải lụa đỏ, hiện lên khung cảnh vui vẻ. Mà hết thảy điều này, là mừng đại hôn của Nhị công tử Lôi Khả.
Trên giang hồ đồn đãi, Nhị công tử tuấn mỹ vô cùng, là nhân tài mới xuất hiện, nhưng không ai biết tí gì về thân phận nương tử của Nhị công tử. Mọi người chỉ nói Cô Nhược Tuyết bất quà chỉ là một nữ tử mồ côi được Lô Dĩ Ngôn cứu về, sau nảy sinh tình cảm rồi thành thân.
Quả thật, bọn họ nói không sai, vô luận là Cô Nhược Tuyết hay Chung Ngô Mật, hiện tại nàng là một người mồ côi không họ hàng thân thích.
Lạc Tuyết cư được bố trí một cách hoàn hảo, rèm đỏ, màn đỏ, nến đỏ, khăn trải giường đỏ, chữ hỉ đỏ. . . Nơi này được bố trí như nhà mẹ đẻ của ta, cho thấy rằng Lô Dĩ Ngôn đã quá mức long trọng tới hoa mỹ.
Ta và Lô Dĩ Ngôn quen biết đến nay cũng khoảng thời gian khá dài, trong lòng biết hắn xưa nay là người tiết kiệm, nhưng không biết vì sao đối với việc này hắn lại rộng rãi đến thế.
Trong phòng, nha hoàn bận bịu tới lui không thôi. Ta ngồi trước gương tùy ý để A Âm trang điểm cùng chỉnh sửa y phục sao cho đẹp nhất. Ta chưa bao giờ biết, người bình thường như ta lại có thể đẹp như thế này. Hàng mi như như liễu rũ, môi đỏ như cánh đào, đôi mắt sáng trong, làm dụ hoặc mọi ánh nhìn.
Sắc mặt A Âm tái nhợt, nghiêm mặt nói vào bên tai ta: “Như thế nào càng nhìn càng thấy giống Tô tiểu nha đầu kia nhỉ?”
Ta mỉm cười ra vẻ hiểu biết, mặt của Tô tỷ tỷ là bác của ta, tất nhiên là có điểm giống nhau rồi.Sau khi rời khỏi Lôi