Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.
ch ngươi, nếu như ngươi thật sự không yên lòng, ngươi cảm thấy tính mạng mấy trăm tộc nhân của ngươi cũng không quan trọng bằng tính mạng của con gái hắn, ngươi có thể lưu lại, ta cũng không bắt buộc”
Theo từng lời hắn nói, cửa gỗ cũng mở ra, từng trận tuyết xen lẫn gió bắc gào thét thổi tới, thế tới hung mãnh.
Hắn quả nhiên không nói gì nữa, chỉ là đưa lưng về phía ta đón khắp bầu trời hoa tuyết bay, chẳng nghĩ điều gì. Nhưng ta biết, hắn đang đợi câu trả lời của ta.
Liếc mắt nhìn Mộc Vãn Đình té trên mặt đất, ta thật áy náy hướng phía cửa gỗ xoay người rời đi.
Xin hãy tha thứ, lúc này đây ta thật ích kỷ, ta thật không có cách nào dùng hơn một trăm mạng người để cứu con gái ngươi, ta sống, chính là mong muốn của bọn bọ.
Ngoài cửa, gió tuyết thổi, người nọ mang ta đi qua miếu Nguyệt Lão tới một hẻm nhỏ hẻo lánh, một chiếc xe ngựa xuất hiện trước mặt, hắn tựa hồ rất ít nói, chỉ là im lặng ngồi phía trước kéo dây cương,.
Ta nhìn hắn, sau đó vén váy leo lên xe ngựa. Một đường xóc này, đợi lúc ta ngủ được một thời gian, xe ngựa rốt cục cũng dừng lại.
Vén lên rèm của xe ngựa, ta nhìn tấm biển to chình ình hiện lên trước mặt.
Thất Phật Đường!
“Ngươi là Trần A Nam?” Ta kinh ngạc kêu lên, người áo xám dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn ta, thân ảnh của hắn trên nên tuyết, càng phát ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Ngươi có dị nghị gì?”
Đã Trở Về!
Nội đường của Thất Phật Đường cao lớn trang nhã, thúy trúc tùng bách, đứng ở trên lầu các vẫn có thể thấy được. Cùng nhay đi tới, ta lại không nhìn thấy cho dù một pho tượng Phật, thực sự không hiểu ở đây vì sao được gọi là Thất Phật Đường.
Trần A Nam chính là một người tính tình cổ quái, dọc đường luôn xa cách đối với ta, ta đi phía sau hắn cũng tự nhiên không dám nhiều lời. Chỉ là xugn quanh vùng lông mày của hắn lúc này đang cau lại, tựa hồ có tâm sự gì.
“Đến rồi, ngươi ở đây”. Hắn đưa tay chỉ chỉ gian nhà trước mặt.
Ta gật đầu cười, đẩy cửa phòng ra.
Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lão buồn tẻ, chỉ kịp kéo ta nói đi tìm đại phu, sau đó người cũng ầm ầm ngã xuống.
Tuyết trong viện bị nhuộm máu đỏ rực lên.
Trong phòng đốt long diên hương nhàn nhạt, ta dựa vào đầu giường hắn nhịn không được ngủ gà ngủ gật.
Trần A Nam, hắn quả nhiên là một nam nhân khẩu xà tâm phật, đi ra cửa trừ gian diệt ác, bảo vệ dân lành. Chuyện như vậy vì sao không nói với ta một tiếng, để ta ngồi đây suy nghĩ miên man?
“Ngươi tại sao ở chỗ này?” Đột nhiên, một âm thanh bên cạnh truyền tới, ngẩng đầu một cái, dĩ nhiên thấy hắn đã tỉnh, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lo lắng cũng giảm bớt.
Ta hắc hắc cười: “Trần đại ca, huynh thật là một người tốt”
Nghe được câu này, sắc mặt Trần A Nam hơi thay đổi, sau đó hai má ửng hồng, chậm chạp mở miệng, lập lại lời ta nói: “Người tốt. . .”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, người tốt”
Khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, đôi mắt nhìn chằm chằm lên màn trướng, giọng nói nhu hòa: “Muội nói, hạng người như thế nào mới có thể gọi là người tốt”
(Lúc này đổi xưng hô của Trần A Nam với Mật nhi từ ngươi sang muội, vì lúc đầu là lạnh nhạt, còn bây giờ là trò chuyện, với lại thái độ của Trần A Nam cũng tốt hơn lúc đầu)
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất là nghiêm túc đáp: “Không làm chuyện xấu, một lòng suy nghĩ vì người khác. Giống như huynh vậy, vì hương dân mà liều mạng bảo vệ”
Nghe ta nói như vậy, hắn rốt cục quay đầu nhìn ta , nhưng trong đôi mắt lại bao hàm một tia khinh thường.
“Thất Phật Đường ở trên giang hồ tuy không phải là đại bang phái gì, nhưng ở thế hệ này vẫn nói được làm được, có thể nói, Thất Phật Đường giẫm chân một cái, hơn một nữa giang hồ sẽ chấn động. Mọi người trên giang hồ gọi là Bang phái chính nghĩa”. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ tới điều gì, ánh mắt từ từ vụt sáng.
“Cho nên nếu ta làm chuyện xấu, cũng không bị thế nhân đuổi giết, bởi vì ta sinh ra chính là người của chính nghĩa, nhưng luôn có ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, nếu có sai lầm, ta sẽ bị lời đồn đãi nuốt sống. Cuộc sống mệt mỏi và khô khan như thế, nhưng ta lại không có dũng khí để thay đổi, sau lưng ta là mạng sống hơn cả nghìn người, ta không thể đánh cược được, nói như thế muội hiểu không?”
Hắn nhìn đám mai vàng ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
“Cái này cũng giống như muội không thể buông tha cho vận mệt của Chung Ngô tộc. . . Chúng ta, chung quy không phải sống chỉ vì bản thân mình. . .”
Ta hơi sũng sờ.
Không phải sống vì bản thân mình. . .
“Môi của huynh hơi khô, muội rót cho huynh chén trà”. Giọng nói của ta có chút gấp gáp, cuống quýt đứng dậy hướng bàn trà đi tới.
“Không cần, ta hơi mệt, muội về trước đi, ta phải ngủ một chú”
Hiện tại lúc này cả người ta đổ mồ hôi hột, nghe được câu nói này tâm tình cũng buông lỏng, thở ra một hơi dài, sau đó cười cười, dặn hắn an tâm dưỡng thương, rồi liền vội vội vàng vàng trốn chạy.
Trốn chạy.
Không sai, cái từ này dùng để hình dung tâm t