Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.

ình của ta giờ khắc này thật sự là chuẩn xác.
Chẳng bao lâu, trên trời tuyết lại rơi, từng bông tuyết rơi vào trên mặt ta, nhè nhè cảm nhận sự lạnh lẽo trong đó. Ta lảo đảo trở lại sân viện nơi ta ở, ta chống tay lên cây cột sơn hồng bong tróc ra từng mảng trên hành lang, không khỏi thở dài một tiếng.
Trần A Nam thực sự nhìn thấu tất cả. Ta cũng giống như hắn vậy, quả thật không thể ích kỷ sống cho riêng mình. . .
Trần A Nam cũng không ngủ lâu lắm, lúc sắc trời hơi đen, cửa phòng ta bị người gõ, mở cửa phòng, đã thấy trên đỉnh đầu hắn có chút tuyết đọng, trên đôi giày cũng có khá nhiều bông tuyết.
Lúc này, ta đứng dậy cầm đèn, hắn liền không nói lời nào ngồi trước bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần.
“Nàng cực kỳ thích mùa này. Trận tuyết đầu mùa hàng năm, luôn luôn đòi đi ngắm. . .”
Ta ôm đèn đi tới, thấy ánh mắt Trần A Nam cư nhiên có một tầng ấm áp.
“Huynh nói cái gì?”
Trần A Nam im lặng một hồi, sau mới phản ứng lại, lúng túng hắng giọng một cái, nhìn ta đang ngồi vào đối diện mình.
“Ta nghe nói, muội muốn tới Phong Đô cứu tộc nhân của mình?”
Ta chậm rãi lắc đầu: “Đều không phải, muội tới Phong Đô, là vì muốn vào Hoàng Tuyền quỷ giới, chỉ ở đó mới có tộc nhân của muội”
Nghe ta nói như vậy, Trần A Nam nhìn không được khép hờ hai mắt lắc đầu: “Hoàng Tuyền quỷ giới há là nơi phàm phu tục tử như chúng ta nói muốn tới là tới được sao, trong đó hung hiểm không rõ, không biết muội đã từng nghĩ tới chưa?”
Nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt ta càng rạng rỡ. Ta cùng với Trần A Nam chung đụng tuy chỉ vài ngày, nhưng ta có thể xác định, huynh ấy là một người đỉnh thiên lập địa, chứ không phải là người sợ đầu sợ đuôi.
“Muội nhớ, trước kia huynh cũng đã nói qua, hai chúng ta không phải sống chỉ vì bản thân mình. Tất cả tộc nhân của muội chịu tai ương sát hại, khi đó, trong một đêm, muội đã mất đi tất cả thân nhân. Thế nhưng, trời xanh có mắt, còn có thể có một nhóm người có khả năng sống sót. Huynh nói, muội có thể buông tha sao? Muội là hi vọng của mọi người, bọn họ, làm sao không phải là hi vọng của muội chứ?”
Nghe ta nói như thế, Trần A Nam cũng không nói gì, giơ tay vỗ nhẹ cằm, một lát sau mới lên tiếng: “Theo ta được biết, ở Phong Đô có một cánh cửa Âm Dương, mỗi đêm tới giờ Ngọ (23 – 1 h sáng) cửa kia sẽ mở ra, cho phép quỷ sai hai giới du động. Lúc đó đi vào quỷ giới là thời điểm tốt nhất. Thế nhưng. . .”
Nói đến đây, ánh mắt Trần A Nam sáng quắc nhìn ta chằm chằm, sắc mặt dị thường ngưng trọng. “Hoàng Tuyền quỷ giới được xây dành cho những linh hồn người chết, nếu vi phạm thiên lý nhất định sẽ bị giảm tuổi thọ. Mặc dù muội có thể thuận lợi tiến vào quỷ giới, bất kể tuổi thọ bị hao tổn, nhưng nếu trên đường bị cô hồn dã quỷ quấn lấy. . .”
Ngón tay của ta hơi lay động, trong lòng bàn tay tràn ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Thì sao?”
“Thế gian này phàm là sinh linh đều có nguyên thần, thân thể bị diệt, nguyên thần sẽ đi vào lục đạo luân hồi. Như vậy, sinh mệnh mới có thể sinh sôi không thôi, người lạ nhập quỷ giới, nếu bị ác quỷ quấn lên, nguyên thần bị chiếm đoạt, trọn đời không thể siêu sinh!”
Lòng ta hoảng hốt, chén trà nhở trong tay đổ ra, màu vàng nhạt của trà trong nháy mắt làm bẩn ống tay áo của Trần A Nam. Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt phất tay, tay áo lại trở về hiện trạng như cũ.
“Tâm tình của muội ta có thể hiể được, con người không phải là cây cỏ vô tình, nghĩ đến rất nhiều tâm nguyện kiếp này chưa thực hiện được sẽ ngóng trong kiếp sau sẽ có một kết quả tốt hơn, như vậy sẽ vạn kiếp bất phục, đó đích thật là chuyện đáng sợ, cho nên, ta khuyên muội nên suy nghĩ một cách tốt nhất”
Hắn đứng dậy mở cửa, gió lạnh liền không chút kiêng kỵ thổi vào, lưng một mảnh lạnh băng, ta ngồi xuống bàn, chẳng bao lâu, phía sau xiêm y của ta đã ướt đẫm mồ hôi.
“Không cần suy nghĩ” Ta chậm rãi gục đầu xuống, hai tay nắm chặt lại cùng một chỗ.
Bước chân Trần A Nam đang ra tới nửa cửa liền dừng lại, cứ như vậy một chân trong một chân ngoài cửa, xoay người nhìn ta. Ta biết, hắn đang đợi đáp án của ta.
Ta từ từ ngẩng đầu, hướng tới Trần A Nam cười tươi sáng.
“Ước nguyện ban đầu cảu muội sẽ không thay đổi, muội nhất định phải thực hiện được”






Hoa Sen, Thần Nông Đỉnh, Bạch Y Nhân
Thời tiết thành Quý Châu rất là dị thường, hôm qua chính là một trận tuyết lớn, hôm nay cư nhiên tuyết dần dần muốn tan đi. Ta đưa thuốc cho Trần A Bam, bảo hắn tĩnh dưỡng vài ngày, đợi cho thương thế chuyển biến tốt liền cùng nhau tới Phong Đô.
“Ôi chao? Chung cô nương ra ngắm tuyết sao?”
Ta quay đầu, nhìn thấy tỳ nữ Hữu Liên đang bưng thau nước bằng đồng hướng phòng Trần A Nam đi tới, nhoẻn miệng cười.
“Đúng thế, muốn ngắm một chút tuyết, chỉ là thực đáng tiếc, tuyết dường như đang tan đi, thời tiết thành Quý Châu thật kỳ lạ”
Xem ra Linh Dẫn cốc ở ngay trước mặt ta, chỉ là không biết, chuyến này ta đi đến tột cùng có thể tìm được Thần Nông đỉnh hay không?
Trước khi tr


Ring ring