Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Tác giả: Mặc Thập Nhất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.

hiểu biết bằng Tả Khâu Ngạo, lần này nếu từ trong miệng hắn biết được một, hai . . ., ngược lại cũng là một thu hoạch ngoài dự đoán.
“Ta từ trước đến nay rất chán ghét nghiên cứu sử sách của tộc, đối với Thần Nông đỉnh cũng không biết nhiều, ta chỉ biết nó có khả năng luyện ra đan dược thượng đẳng, nhưng vì sao Ngạo thiếu chủ lại có chủ ý với nó như thế?
Tả Khâu Ngạo ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát thần sắc trong mắt ta, lúc này mới cười nói: “Nàng chẳng lẽ không biết, Thần Nông đỉnh có khả năng luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão”
Hắn từ từ đứng lên, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài chẳng biết lúc nào đã có tuyết rơi.
“Ngày xưa, thần Phục Hy chỉ có một con gái, gọi là Mật Phi, Mật Phi hạ giới định cư bên sông Lạc Hà, ông đã phái thuộc hạ xuống thủ hộ nàng, ban thưởng cổ thần khí Thần Nông đỉnh, để bảo vệ Mật Phi vạn sự an khang. Sau đó Mật Phi trượt chân rơi vào trong nước, chết, nhưng cũng vì thế rời bỏ thân thể phàm trần, phi thăng thành thần. Đương nhiên người được thần Phục Hy phái xuống bảo hộ Mật Phi tứ phân ngũ liệt (chia năm xẻ bảy), chia ra làm nhiều bộ tộc khác nhau, mà Thần Nông đỉnh rơi vào tay Tôn gia tộc”
“Ý của ngươi là, Chung Ngô tộc là hậu duệ của họ?”
Tả Khâu Ngạo gật đầu “Đúng, Chung Ngô Mật, hiện tại, gia tộc xuống dốc, cũng là thời gian để các gia tộc khác phát dương quang đại, làm sao, hay nàng nghĩ không muốn lấy chồng?”
Ta từ từ đứng lên, lạnh lùng nhìn Tả Khâu Ngạo “Là ai nói cho ngươi biết Chung Ngô tộc xuống dốc”
Tả Khâu Ngạo nghiêng đầu buồn cười nhìn ta chằm chằm “Chung Ngô Mật, thời khắc huy hoàng của gia gia nàng đã qua, ta không tin một nàng ngay cả một nơi ăn chốn ở cũng không có mà có thể một lần nữa chấn hưng gia tộc, không nói đến việc nàng không giao Thần Nông đỉnh ra, ta có thể liên hợp với người của tộc khác chiếm lấy, chỉ là ta không muốn thế, nàng nói nàng có thuốc trường sinh bất lão, thiên hạ ai ai cũng muốn được trường tồn mãi mãi, nếu họ biết chẳng phải họ sẽ chém giết nàng, đưa nàng tơi cuộc sống vạn kiếp bất phục. Cho nên . . .”
Hắn chậm rãi bước tới, vươn một tay ra, thật là phóng đãng nâng cằm ta lên, đe dọa nhìn ta.
“Cho nên, Ngạo thiếu chủ đây là tiên lễ hậu binh*, ta dù có lấy hay không lấy chống, kết quả cuối cùng vẫn là Chung Ngô tộc biến mất, Thần Nông đỉnh rơi vào tay ngươi?”
(Tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới tạo áp lực)
Tả Khâu Ngạo nhìn đỉnh đầu ta, làm như nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Cũng có thể nói như thế, nhưng, ta cũng không có chán ghét nàng, nếu nàng gả cho ta, ta cũng có thể suy nghĩ lo lắng cho Chung Ngô tộc một danh phận:
Ta thản nhiên cười, giơ tay lên hất bàn tay của hắn ra, sau đó đưa mắt nhìn ngọn lửa nhỏ phía dưới.
“Ngạo thiếu chủ, ta vẫn có chút nghi vấn, muốn mong thiếu chủ thành thật trả lời giúp ta”
Tả Khâu Ngạo gật đầu, ở bên cạnh ta ngồi chồm hổm xuống.
“Lúc trước, người tiết lộ tin tức ra ngoài để Chung Ngô tộc bị diệt có phải là ngươi? Lúc đó ngươi không nói nguyên nhân vì sao đến Ngưu thông tìm ta, có biết Tiểu Mai đang nguy hiểm tính mạng đi đến Ngưu thôn không?”
Ta Khâu Ngạo vẫn vươn đôi ay ra hơ trên bếp lửa, một đôi mắt màu đen phản chiếu lại ánh lửa nhìn rất dị thường.
“Loại chuyện gây tổn hại này ta đương nhiên không làm . . .” Hắn ngẩng đầu vô hại nhìn ta, cười ngọt ngào. “Là do Diễm Cơ nói ra ngoài, còn về phần Tiểu Mai. . . ta một đường hộ tống nàng, ta không giúp nàng bổ sung nguyên khí đi tới Ngưu thôn, nàng nói, ta có biết hay không? Mật nhi, con người luôn có sự ích kỷ, nàng gả cho ta, hoặc có thể đem Thần Nông đỉnh giao ra đây, ta dùng Vong Hồn lệnh để dẫn dắt tộc nhân của nàng đi vào trên đường hoàng tuyền. Thần Nông đỉnh lưu lạc mấy trăm năm, cũng không có người mở ra được, nàng cũng không cần cảm ơn ta cứu gia gia nàng, liên thủ cùng ta, ta đảm bảo nàng ngàn đời hạnh phúc, như thế nào?”
Ta vẫn cúi thấp đầu không lên tiếng, khóe miệng thậm chí còn nở nụ cười, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay run rẩy đã tuôn ra khá nhiều.
Nguyên lai sự thực đúng là cái dạng này. . . Tả Khâu Ngạo, ta phải làm như thế nào để tha thứ cho ngươi?
Tay đặt trên cục đá, thừa dịp Tả Khâu Ngạo không chú ý, ta len lén cầm một vị thuốc, quay đầu mỉm cười với hắn.
“Ngạo thiếu chủ, trong lòng ta đã có quyết định rồi, ngươi có muốn nghe hay không?”
Tả Khâu Ngạo dường như khó lường được tình huống này, mắt nhìn chằm chằm ta, tay trái chuyển động bấm lên mu bàn tay phải.
“Quyết định của ta là, ngươi phải chết”
Hai tay đột nhiên bén nhọn hướng về phía trước, toàn bộ cục đá bên trái Tả Khâu Ngạo hướng tới hắn, nước thuốc nóng hổi bắn lên mặt hắn.
Không nhìn đến thương thế của hắn tột cùng thế nào, ta xoay người nhanh chóng hướng phía trên lầu chạy đi, phía sau là tiếng kêu rên thê thàm của hắn, ngoài ra còn có tiếng bước chân thật gần.
“Chung Ngô Mật, ta giết ngươi!”
“Ha ha, Tả Khâu Ngạo, ngươi chỉ biết Chung Ngô tộc ta am hiểu y thuật, nhưng cũng không biết Chung Ngô tộc ta hạ cổ độc cũng là cao thủ nhất đẳng, trong thuốc ta có cho cổ trùng,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t