Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.
lần này nếu ngươi giết ta, ngươi tất nhiên cũng chẳng có kết quả tốt gì, ha ha, Chung Ngô Mật ta chết còn kéo theo ngươi làm đệm lưng, ta rất vui”
Tiếng trường kiếm phía sau kéo tới, động tĩnh to lớn như thế cũng kinh động không ít khách trọ. Mọi người đều nhô đầu ra muốn tìm hiểu chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Tả Khâu Ngạo liền nhịn không được mà rút đầu về, chỉ mở he hé cánh của ra xem náo nhiệt.
“Tả Khâu Ngạo, Chung Ngô Mật ta vô năng, nhưng cũng cho ngươi nếm thiên đao vạn quả, hôm nay chết trong tay ngươi ta không có gì phải nói, chỉ là khuôn mặt này của ngươi, cổ độc của ta không có ai có thể phá giải được, ha ha, ta muốn ngươi cả đời phải nhớ ta, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo này liền nhớ ta, đau nhức cả đời.”
Phía sau đã không còn đường để trốn, ta cố gắng vừa nói vừa cạy xa phòng chữ Thiên. Phòng Cừ Cử ở, ta mới vừa rồi chạy trối chết, cố gắng rời xa gian phòng kia, ta sợ quấy rầy Cừ Cử. . .
Tả Khâu Ngạo không nói nhiều, một tay ôm lấy mặt đầy máu, một tay nâng kiếm lên đâm ta, kiếm phong chuẩn xác, phản chiếu ánh trăng, làm cho mắt ta đau nhói.
Trong đầu trống rỗng, ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
. . .
Đau đớn không hề xuất hiện, ta chậm rãi mở mắt, lại nhìn thấy phòng chữ Thiên truyền ra một chùm tia sáng, áp chế thật chặt thế kiếm của Tả Khâu Ngạo.
Tim ta đột nhiên nhảy dựng lên, ta vội vã vòng qua người đã hóa đá của Tả Khâu Ngạo, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.
“Cừ Cử . . . Là chàng sao? Chàng đã tỉnh lại, có phải không? Chàng . . .”
Cửa từ từ mở ra, ta há to miệng nhưng không nói được lợi nào. Nụ cười cứng ngắt trên mặt, cả người như lọt vào vực sâu vạn trượng.
Bạch y nữ tử kia –––– không, đã không còn là bạch y nữ tử. Lúc này, ở trên người nàng ta chỉ có một kiện áo lụa mỏng manh, cái yếm đỏ bên trong thấy rất rõ ràng.
Uyên ương hí thủy . . . dĩ nhiên là uyên ương hí thủy. . .
Thân thể không bị không chế lảo đảo về trước hai bước, ta dựa vào lan can khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Tuy ta hiểu biết không nhiều, nhưng ta cũng biết một thân y phục của nàng có ý nghĩa gì, ta cũng biết dấu vết đỏ hồng trên cổ là như thế nào.
“Ngươi, các ngươi . . .Không phải ngươi đến giúp đỡ ta sao?”
Nàng ta liếc mắt nhìn ta một cái, một lát sau mới mở miệng nói: “Ta đến vì tình lang của ta, liên quan gì tới ngươi?”
Tình lang. . . . nàng ta là đang nói Cừ Cử sao . . .
Đột nhiên trong phòng truyền đến âm thanh rất nhỏ, nàng ta xoay người đi vào phòng, bên ngoài vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Ta nhìn phiến cửa khép chặt, thật lâu không nói ra lời.
Ta thật sự rất muốn xông tới nắm áo Cừ Cử mà hỏi, vì sao, vì sao lại đối đãi với ta như thế, vì sao?
Thời gian ta yêu hắn, bỗng từ đâu biến ra một A Lê, lúc ta định tha thứ cho hắn, lại từ đâu xuất hiện một nữ nhân không rõ lai lịch, Cừ Cử a Cừ Cử, đến tột cùng là chàng có bao nhiêu thiếu nữ? Mà lần này, chàng muốn giải thích với ta thế nào đây? Chẳng lẽ nói, nàng ta cũng là nữ tử bị chàng cô phụ mấy ngàn năm trước sao?
Ta, hiển nhiên đã đánh giá cao chính bản thân mình. Cừ Cử, ngay cả mặt mũi của chàng ta cũng không muốn nhìn thấy nữa rồi.
Một lát sau nàng ta đưa cho ta một cái bọc, ta nhận ra, nó là của ta.
“Của ngươi” Nàng ta nhấc tay, chuẩn bị nem vào lòng ta “Chàng đã tỉnh, ngươi có thể đi . . .”
“Chờ một chút!” Ta độ nhiên suy nghĩ, hướng tới nàng ta nói: “Ta không tin, ta không tin chàng đuổi ta đi, ta muốn gặp chàng, muốn gặp chàng”
Nàng ta đột nhiên nở nụ cười, kéo kéo sa mỏng trên người, che lại cảnh xuân vô hạn trước ngực. “Ta theo chàng đã năm vạn năm, đã gặp qua vô số nữ nhân, mỗi một người đều không tin chàng là vô tình như thế. . . . Được rồi được rồi, ta để cho ngươi gặp chàng một chút, thế nhưng, ngươi chờ một lát, chàng. . . cần thay đồ. . .”
Một câu nói như vậy hoàn toàn làm vỡ vụn suy nghĩ của ta, ta nghĩ hết thảy mọi chuyện đều là nàng ta bịa đặt ra, thế nhưng, nàng ta không cự tuyệt yêu cầu của ta, cho phép ta nhìn thấy chàng, chàng, thực sự tỉnh, thực sự đuổi ta đi. . .
Chật vật cất bước, ta đến trước phòng chữ Thiên, hai tay vịn khung cửa. Nàng ta từ trong phòng đi ra, sau đó tránh mình sang một bên, vẫy tay ý bảo ta đi vào.
Chân giơ lên rồi hạ xuống, ta đột nhiên quay đầu hướng cầu thang chạy đi. Nước mắt một lần nữa kìm không được tuôn rơi . . .
Ta không nên nhìn thấy chàng, một lần cũng không nên. Chàng đã không còn bóng dáng phong hoa tuyệt đại lần đầu ta nhìn thấy, cũng không còn hẹn ước xinh đẹp khi xưa nữa. Hết thảy đều xa lạ, ta gặp lại chàng còn có ý nghĩa gì, chỉ là thêm đau thương, để cho người khác chê cười mà thôi.
Ta thật sự muốn, coi ba năm qua như một giấc mộng, tỉnh mộng, thế giới này. . . .tựa hồ không bao giờ tồn tại một người tên là Cừ Cử nữa, không còn người nhẹ nhàng vỗ đầu ta, ôn nhu gọi ta một tiếng “Nha đầu”
Cá Lớn Nuốt Cá Bé, Bản Năng Sinh Tồn, Điều Này Hắn Hiểu Rõ Hơn Ngươi.
Năm tháng như thoi đưa, lần đầu tiên ta cảm n