Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341332
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.
còn có cả bí mật này. . .”
Không suy nghĩ nhiều ta vội vàng đẩy cánh cửa ngầm ra, bên trong là hành lang tối mở, tuy hai bên những ngọn đèn được thắp lên, nhưng lại vẫn có vẻ âm trầm kinh khủng.
Ta cẩn thận nhìn xung quanh, ta lắng nghe tiếng bước chân mình phát ra rồi vọng lại, ngắn ngủi. Xem ra ở phía trước không xa hẳn có một phiến cửa đá hoặc vật gì đó cản lại.
Quả nhiên, quẹo qua hai hành lang, một cái cửa bằng đá xuất hiện trước mắt.
Ta run run ngón tay nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra, sau đó liền bị một đạo kim quang chói mắt chiếu tới làm ta đau mắt. Một lát sau, đợi cho mắt ta dần thích nghi với ánh sáng, ta ngẩng đầu nhìn về phía phát ra nguồn sáng đó.
Một dược đỉnh được cung phụng đặt trên một tòa bạch ngọc, rạng rỡ chiếu sáng.
“A, Thần Nông đỉnh!”
Ta vui vẻ hô lên một tiếng, sau đó chạy tới, ngay tại lúc ta bước ra một bước đầu tiên, toàn bộ thạch thất kịch liệt động đậy, hai nhiến đá dưới chân đột nhiên tách ra, thân thể ta mất trọng tâm rơi xuống.
“A”
Đột nhiên, ngay lúc ta la lên, ta rõ ràng nhìn thấy một bóng trắng theo ta nhảy vào trong động.
Ai, sẽ là ai?
“Nha Đầu, Ta Vẫn Luôn Yêu Nàng, Nàng Cho Rằng Ta Coi Nàng Là Người Thay Thế Sao?”
“Nha đầu, nàng có khỏe không?” Một giọng nói lo lắng vang lên trên đầu ta, người ta run lên, trong đầu trống rỗng. Chàng lục lọi xung quanh tựa hồ kiếm cái gì đó, một lát, lấy mấy viên hỏa tinh bắn ra, rốt cục trong bên trong sáng lên,.
Trên gương mặt của Cừ Cử, mặc dù đang tức giận, lại có vẻ tái nhợt dị thường.
“Nàng có khỏe không, có bị thương hay không?” Chàng khom người, hơi thở ấm áp phả vào gò má của ta, làm cho nó ấm lên. Ta chống cánh tay, bất động thanh sắc lui về sau, thẳng đến khi sống lưng chạm phải vách tường đá mới dừng lại.
“Ngươi sao ở chỗ này?”
Cừ Cử từ từ xoay người, nghiêng đầu cười nhìn ta.
“Không phải ta đã nói rồi sao?” Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên tức giận nói: “Ta cũng muốn hỏi nàng một câu”. Hắn chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn ta chằm chằm, ánh nến nhảy lên, không phân rõ biểu tình trên mặt hắn.
“Nàng vì sao không nói lời nào mà lại rời đi?”
Nghe Cừ Cử hỏi như vậy, ta thực sự không nhịn được lửa giận trong ngực, thế nhưng, lại cũng không biết diễn tả bằng lời ra những tâm tình của ta thời khắc này, giận giữ cười. .
“Không lời từ biệt. . .”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, nhưng chỉ thấy một mảnh đen kịt “Ngươi không phải là thần tiên sao? Dùng một cái tiên pháp là có thể trước rời đi khỏi cái nơi quỷ quái này.”
Trên mặt Cừ Cử hiện ra một mạt ửng hồng, chán nản ngồi dưới đất, ngửa đầu, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhind ta: “Năng lực của bộ tộc nàng quả nhiên không thể khinh thường, tiên thuật của ta, căn bản không thể rời đi cái mật thất bằng sắt này. Trừ phi. . . trừ phi có người tới cứu chúng ta.”
Ta nhướn mày lên, trong giọng nói không tự chủ xen lẫn tia ghen tuông: “Tiên hữu của ngươi đâu ? Ngươi sao không dọi nàng tới cứu ngươi?”
Vùng xung quanh lông mày Cừ Cừ cau lại: “Tiên hữu? Ý nàng nói là Bạch Hoài tiên tử sao?”
Ta sửng sốt, trong lòng không khỏi đau xót. Hóa ra tên của nàng ta là Bạch Hoài. . . Tên này nói ra đều tình thơ ý họa. Còn ta, Mật nhi? Mật nhi, ngươi là tâm can bảo bối của ai, là mật ngọt của ai?
Xung quanh tối đen, Cừ Cừ vẫn không nhìn thấy biểu tình trên mặt ta, che miệng ngáp một cái, đôi tay thon dài kéo ta ngồi xuống bên cạnh.
“Nha đầu, kỳ thực nếu có thể ở chỗ này cả đời, cũng có thể xem ông trời đối với ta vẫn còn ưu ái”
“Ngươi nói cái gì?”
“Không có gì”
Đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy tấm sắt dưới chân đột nhiên di động về trước, ta nhịn không được kinh hô một tiếng.
“Chúng ta đi về chỗ cũ, ha, được cứu rồi”
Cừ Cử miễn cưỡng dựa người vào tường, giơ tay lên nắm lấy lỗ mũi của ta.
“Nha đầu ngốc, nàng tỉ mỉ nhìn một chút, chúng ta không phải đi tới, mà là cái hộp sắt này đang không ngừng co rút nhỏ lại”
Ta cả kinh, cuống quít đứng lên, nương theo ánh nến nhìn rõ không gian xung quanh quả thật bị thu nhỏ lại. Tốc độ tuy chậm, nhưng cũng không đến một chung trà, ta và Cừ Cừ nhất định sẽ bị ép thành một bãi thịt vụn.
Hắn tựa hò rất uể oải, chậm rãi đứng lên, đứng ở trước mặt ta, ôm ta vào trong lòng: “Nha đầu, nàng nên nhớ cho kỹ, lời ước hẹn muôn đời của chúng ta. . .”
Ta hơi sững sờ, không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nhớ tới những chuyện này, chợt cảm thấy thân thể nhẹ một chút, Cừ Cử dùng sức ôm ta lên, đặt ta lên chân của hắn.
“Ngươi, làm cái gì vậy?”
Ta vùng vẫy đòi xuống, tiếc rằng cánh tay Cừ Cừ ôm chặt eo ta, vô luận như thế nào cũng không động đậy được. Cừ Cử chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm ta thật chặt, tiếng động dần dần nhỏ lại.
“Nha đầu, ta chỉ có thể làm được như vậy, xin lỗi, xin lỗi. . .a. . .”
Đột nhiên Cừ Cử kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể mềm nhũn, đầu gác lên trên cổ ta, hơi thở yếu ớt, chỉ có hai tay vẫn ôm chặt ta không thả.
Thở nhẹ hai tiếng, Cừ Cừ cũng không còn có bất kỳ phản ứng