Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

u dựa vào một chút ý thức còn sót lại , trả lời một tiếng.Vân Cẩn sững sờ, không về nhà vậy anh muốn đi đâu?
Đi đến một khách sạn còn mở cửa, Vân Cẩn thuê một phòng, rồi nhờ nhân viên phục vụ dìu Đinh Kiêu vào, đến lúc anh tỉnh rượu, chắc sẽ không tức giận.
Dìu Đinh Kiêu lên giường, Vân Cẩn thay anh cởi giày, thật vất vả mới sắp xếp xong cho anh, mình lại mệt không chịu được, vừa định rời đi, Đinh Kiêu lại giống như một con chó nhỏ, cựa quậy rồi mềm nhũn tựa vào bụng cô ngủ ngon lành.
Cũng thật biết chọn chỗ nha! Mặc dù giờ phút này Đinh Kiêu không giống như thường ngày ngang ngược càn dỡ mà ngoan ngoãn như một con chó nhỏ, Vân Cẩn vẫn không nhịn được mà đánh một cái vào gáy anh, nhưng anh vẫn không tỉnh lại.
Quan sát anh ngủ, từ trán tới lỗ mũi,rồi đến cằm, đường nét rõ ràng, rất ưa nhìn, Đinh Kiêu từ nhỏ tới lớn đều đẹp trai như vậy, Vân Cẩn không tự chủ được đưa tay nhéo lỗ tay trêu anh, anh cảm thấy ngứa không nhịn được gãi gãi.
Nhìn anh, Vân Cẩn chợt hiểu ra, mình và anh không thể nào quay lại được, một sai lầm không thể lặp lại lần thứ hai. Anh cũng chỉ khi nào có tâm tình không tốt mới tìm cô, trong lòng anh nào cô có bao nhiêu trọng lượng, cũng chỉ anh uống say mới coi trọng tới mình.
Gần trong gang tấc, ngũ quan rõ ràng, có thể nhìn thấy được nhưng lại dường như rất xa.
Không thương, tức là xa tận chân trời.
Những năm cô thích anh, cô cố gắng như thế nào anh cũng không biết được, anh kiêu ngạo như vậy sao có thể biết được có một cô gái yêu anh đến hèn mọn, tình yêu không thể cầu toàn, nhưng anh có thể bỏ rơi cô chứ không thể lợi dụng cô.
Vân Cẩn nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy nhẹ đầu Đinh Kiêu đang dựa trên bụng mình ra, cẩn thận lấy gối kê đầu cho anh, dịu dàng vuốt khẽ qua khuôn mặt anh, một đêm cực khổ không thể không có gì báo đáp vì thế cô quyết định trước khi đi sẽ chiếm tiện nghi của anh, cho nên sau khi hôn một cái thật sâu trên khuôn mặt anh cô mới hài lòng rời đi.
Đi trên đường cái, Vân Cẩn vẫn còn kích động vì chuyện vừa rồi, Đinh Kiêu này chính xác là thất tình, suy đoán này làm cô cảm thấy thật vui vẻ, nhưng nghĩ lại trong lòng lại lẩm bẩm tự trách mình lá gan không đủ lớn.
Rõ ràng bánh bao có nhân từ trên trời rơi xuống, con mẹ nó cơ hội ngàn năm có một, hơn nữa còn thẳng hướng mặt mình mà rơi, chuyện tốt đưa tới cửa ăn một miếng hết cũng không bị nghẹn, thích ăn nhân gì là có nhân ấy, muốn ăn bao nhiêu cam đoan có bấy nhiêu, chính là chuyện tốt như vậy mà sao mình lại hờ hững cho qua.
Không cam lòng! Ngu!
Vân Cẩn một chút mơ mộng một chút lại thực tế cảm thấy thật rối rắm. chuyện Đinh Kiêu say rượu làm cô nghĩ mãi, không cần biết anh say rượu vì ai, thời điểm anh say như vâỵ mà vẫn còn nhớ tới cô, chuyện này cũng làm cô cảm thấy kích động nhiều ngày.






Rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Kiêu hồ đồ lờ mờ từ trong mộng tỉnh lại, lắc lư đầu, cảm thấy đầu vẫn đau như muốn nứt ra, lại nằm xuống ngủ thêm 2-3 giờ nữa mới đứng lên tắm rửa sạch sẽ.
Không hiểu tại sao mình lại nằm trên giường khách sạn, anh cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi là ai đã đưa mình tới, vì vậy khi trả phòng, anh hỏi thăm một chút xem ai ghi tên đăng kí phòng.
Mạnh Vân Cẩn?!
Nghe thấy cái tên này Đinh Kiêu rất ngạc nhiên, mình uống say như vậy mà lại gọi điện thoại cho cô sao, thật là không thể tin nổi? Thanh toán tiền phòng xong, Đinh Kiêu vừa rời đi vừa suy nghĩ, dọc theo đường đi đều muốn biết tại sao mình lại không biết chọn thời điểm mà tìm tới cô như vậy?
Mang mình từ quầy rượu đến khách sạn, chắc cô cũng vất vả, Đinh Kiêu cảm thấy mình cần phải nói tiếng cảm ơn với Vân Cẩn vì vậy bỏ qua cơn nhức đầu đang hành hạ, anh gọi điện cho cô.
Đinh Kiêu ở viện nghiên cứu trang bị pháo, là một công việc mũi nhọn của ngành vũ khí. Ban đầu khi anh đi du học nước ngoài về, có rất nhiều ngành muốn mời anh làm việc, sau đó anh chọn một công việc cách nhà không xa, công việc đi bắn vệ tinh nhân tạo bom nguyên tử thì thôi đi, anh không chịu được vất vả.
Lùi một bước, mà nếu anh có đi thì mẹ anh cũng không muốn anh cho anh đi, anh là con trai bảo bối, không ở trước mắt còn muốn anh đi nới nào.
Vậy mà biết con không ai ngoài cha, Đinh Chí Tường biết con trai mình thông minh, làm kĩ thuật không có vấn đề gì nhưng do người nhà quá nuông chiều nên anh đã sống quen sung sướng an nhàn qua ngày, rời mẹ cũng có nhân viên cần vụ, cuộc sống cũng không có vấn đề gì chứ đừng nói đến kinh nghiệm nhân tình thế thái.
Vì vậy, Đinh Chí Tường sắp xếp cho con mình một chức vụ bộ đội tạm thời trong quân khu cơ tầng một Bắc Kinh, trong lúc đó không cho anh về thăm người thân, hai năm sau thì triệu hồi về đơn vị cũ. Đối với việc lần đó, Đinh Kiêu không ngừng kêu khổ, thật vất vả ở cơ tầng bộ đội chịu khổ cởi bỏ một lớp da, cuối cùng mới thuận lợi trở về cơ quan.
“Được lắm, con đừng có mà kiếm cớ, mẹ còn không biết con hay sao.. Ngày mai là Chủ Nhật, con tốt nhất đàng hoàng cũng mẹ đến bệnh viện thăm ông nội, đừng làm cho