Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

ông con uổng công yêu thương con.” Lý Phượng Hà cũng không muốn vào lúc này chọc giận ông nội anh.
“Được, mẹ nói cái gì cũng là phải.” Đinh Kiêu thấy giọng nói của mẹ có phần bất mãn, nhanh trí đồng ý. Vừa định đi, Lý Phượng Hà lại gọi anh lại.
“Con với An Tư Thất chia tay nhau cũng được một thời gian rồi, cũng nên suy nghĩ tìm bạn gái mới rồi định chuyện hôn sự đi, ngày hôm qua mẹ đi thăm bà nội bà còn nói với mẹ, ông con muốn sớm nhìn thấy chắt.” Lý Phượng Hà kéo con lại thay anh sửa sang cổ áo một chút.
“Không có người nào thích hợp, mẹ muốn con phải đi tìm chỗ nào đây?” Đinh kiêu thấy phiền não mà nói.
Lý Phượng Hà cười thần bí nói: “Mẹ thấy nha đầu Vân Cẩn kia cũng được mà, vừa rồi nhìn thấy con bé trên ti vi, đang nói chuyện gì đó với đạo diễn, được khen ngợi như nước, đi Đài Loan, Hồng Kông, Đông Nam Á biểu diễn có rất nhiều người xem, còn được Bộ Văn Hóa cho là vở kịch trọng điểm, con bé kia cũng rất có tài.”
“Tại sao lại là cô ta, đời này sao con lại không thoát nổi cô ta?” Đinh Kiêu nghĩ mình vừa đem chuyện của An Tư Khiết và Vân Cẩn trong kí ức quên đi, bất thình lình cô lại nhô ra.
Lý Phượng Hà nói: “Trước kia con nói con bé đó vừa đen vừa mập, mẹ còn tưởng là thật, hôm nay chính mắt mẹ nhìn thấy con bé trên ti vi, nào có giống như con nói, mặc dù không được bằng An Tư Khiết nhưng cũng được coi là thanh tú ưa nhìn.”
“Con cũng chưa bao giờ nói cô ấy khó coi, chỉ là con đối với cô ấy không có cảm giác.” Đinh Kiêu nhớ tới Vân Cẩn, chỉ nhớ rằng lúc đó cô giảm béo không chịu ăn cơm, bây giờ nghĩ lại chắc không phải vì mình chứ? Có thể làm cho một người có khẩu vị ăn rất tốt mà trước mặt đồ ăn ngon không chế không ăn, lý do đó chắc là không thể nào.
Chợt nhớ đến lời An Tư Khiết nói, Vân Cẩn và cô ta mặc bộ váy giống nhau mà một bộ váy của cô ta cũng phải đến năm vạn, Vân Cẩn trước giờ cũng không phung phí, anh biết rất rõ cô, trên người cô toàn là những đồ cổ hủ, hoặc là có không mặc hàng hiệu, nhưng nếu mặc chắc cũng là hàng tốt. Cô ấy không tiếc vốn ban đầu, chắc không phải vì muốn lấy lòng mình chứ?
Chẳng lẽ cô đối với mình là thật lòng….chân mày Đinh Kiêu dần dần nhíu lại.
Thấy con trai có vẻ mặt buồn bực, Lý Phượng Hà hiểu lầm, cho là mình trong lúc vô tình đã gây ra áp lực cho con, vội nói: “Con trai, con không cần nhất định phải thích con bé, mẹ cũng không bắt buộc con, gần đây ông con cũng không nhắc tới con bé nữa, có lẽ đã quên chuyện này.”
“Ông nội sẽ không quên đâu, ông không nói đến chyện này nữa chắc do Vân Cẩn nói gì đó với ông.” Đinh Kiêu biết tính ông mình, lão nhân gia trí nhớ tốt, tính tình cũng cố chấp, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lại không hiểu tại sao Vân Cẩn lại có thể khuyên được ông.
“Nói gì?” Lý Phượng Hà mới không tin con bé Vân Cẩn kia không thích con trai mình. Đinh Kiêu lắc đầu tức giận nói: “ Con nào biết.” Nói chưa dứt lời, anh liền bỏ về phòng của mình.
Bệnh viện cao cấp, trong phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt, lúc Đinh Kiêu và Lý Phượng Hà gõ cửa đi vào, không ngờ người ra mở cửa lại là Vân Cẩn.
“Dì Lý, dì khỏe không ạ? Con nghe nói Đinh gia gia bị bênh, thừa dịp hôm nay được nghỉ phép nên tới thăm ông.” Vân Cẩn thoải mái giải thích với hai người. Thời gian trước cô cũng đoàn kịch đi Đài Loan biểu diễn, lúc về nghe nói ông Đinh bị bệnh.
Trên tường phòng bệnh có gắn TV LCD, Đinh Điềm Ninh đang tựa trên giường bệnh mang kính lão thích thú xem vở kịch “Mục Trại Kha” Vân Cẩn tân biên lại, Thấy con dâu và cháu nội đi đến vội nói: “ Các con lại đây xem một chút. Con bé Vân Cẩn này rất tài tình, có thể đem màn võ thuật cầu hôn của cô Mộc Quế Anh này viết thành như vậy, rất đặc sắc.”
“Con ở trên ti vi cũng xem rồi, Vân Cẩn đúng là rất giỏi.” Lý Phượng Hà cũng khen Vân Cẩn một câu, nhân cơ hội quan sát cô. Trên ti vi nhìn đúng là giống thật, nhưng hình như so với trong ti vi còn gầy hơn một chút, nhưng lại nhìn dáng vẻ rất đàng hoàng.
“Dì quá khen rồi.” Vân Cẩn khiêm tốn nói, tầm mắt cũng không nhìn về phía Đinh Kiêu. Mấy tháng đã qua, cô cũng không muốn cho anh biết là mình có tình cảm đối với anh.
“Hai ngày trước trong hội sở anh có gặp qua em trai em , hắn càng ngày kiếm được càng nhiều tiền, lại đổi một chiết Ferrari.” Đinh Kiêu đến gần Vân Cẩn nói.
Vân Cẩn chỉ đành đáp một tiếng: “Đúng vậy, nó cả ngày nhàn rỗi, nhà cũng không về, không biết bận rộn cái gì.”
Không biết phải nói chuyện gì tiếp theo, hai người lúng túng một hồi, Đinh Kiêu nhàm chán thấy trên bàn cạnh giường bệnh ông nội có một hộp cơm tinh xảo, trong hộp cơm có mấy miếng sủi cảo tôm da mỏng như thủy tinh, theo bản năng cầm lên ăn.
Mùi vị không tệ, vừa tươi ngon lại vừa mềm, Đinh Kiêu ăn một hơi ba bốn cái, khi anh cầm lên cái thứ năm, chợt nhớ đến sủi cảo tôm này có phải là Vân Cẩn mang đến? Đinh Kiêu không tự nhiên nhìn về phía Vân Cẩn.
Vân Cẩn đã sớm chú ý đến động tác của anh, trong lòng thầm oán, tên kia nhất định thường ngày có thói quen ăn một mình, tổng cộng sáu cái sủi cảo tôm , Đinh gia gia chỉ ăn có một cái, anh lại ăn hết sạc