Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.

h.
Đinh Kiêu thấy nét mặt của Vân Cẩn cũng biết sủi cảo tôm thơm ngon này là do cô mang tới, chỉ không biết là do chính cô làm hay là mua, mùi vị cũng không tệ.
“Con cứ ăn đi, ông ăn rồi, nha đầu Vân Cẩn này rất khéo tay, vừa có thể viết kịch gói sủi cảo tôm cũng rất ngon, tương lai người nào lấy được nàng dâu như thế thật có phúc.” Đinh Điềm Ninh không quên mất cơ hội ở trước mặt chaú trai khen ngợi Vân Cẩn.
Đinh Kiêu không ăn cái sủi cảo tôm cuối cùng, anh thấy mình ăn vậy là được rồi, không muốn ở trước mặt Vân Cẩn mình lại biến thành một kẻ tham ăn.
Lúc này, Vân Cẩn nói trong đoàn kịch có chuyện, đứng dậy cáo từ. Đinh Điềm Ninh nhìn Đinh Kiêu nói: “Cháu đi tiễn con bé đi.” Đinh Kiêu dạ một tiếng.
Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh, đi thang máy xuống dưới. Trong sân bệnh viện, Đinh Kiêu suy nghĩ liên tục, quyết định mở miệng trước: “Lần trước anh uống quá chén, phiền em phải đưa đến khách sạn, mà vẫn chưa tìm được cơ hội cảm ơn, hôm nào anh mời em ăn cơm.”
“Khách khí như vậy làm gì.” Vân Cẩn che giấu rung động trong lòng, giọng nói vẫn bình thản như cũ không chút gợn sóng. Hôm nay thái độ Đinh Kiêu khác với mọi khi, không biết anh lại giở trò gì.
“ Cũng không phải khách khí, là……trả lễ.” Tìm được từ thích hợp, đầu óc Đinh Kiêu dần rõ ràng. Không biết từ lúc nào anh lại có chút hứng thú đối với Vân Cẩn, không ngại tìm hiểu một chút, anh nghĩ như vậy.
“Chắc không phải em có bạn trai rồi đấy chứ, sợ bận trai hiểu lầm nên không dám ăm cơm với anh.” Đinh Kiêu chợt có ý nghĩ này, nếu không tại sao Vân Cẩn lại từ chối ăn cơm với anh.
Ý nghĩ này làm cho anh cảm thấy không được thoải mái, giống như bị người khác đánh cắp ví tiền vậy.
Vân Cẩn nhìn Đinh Kiêu giống như đang nhìn một quái vật, muốn nhìn thấu anh tại sao lại nói như vậy, sẳng giọng nói ra một câu: “Anh cũng thật khéo liên tưởng.”
“Nếu không có, thế thì hai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Đinh Kiêu không đạt được mục đích không chịu bỏ qua.
“Không cần.” Vân Cẩn lại một lần nữa cự tuyệt.
“Rốt cuộc tại sao lại vây?” Đinh Kiêu nghĩ mà vẫn không hiểu tại sao mình mời cô nhiều lần như vậy mà cô lại từ chối.
Vân Cẩn thả chậm bước chân, nhìn vườn hoa khô đầy cỏ, sâu xa nói: “ Không cần thiết, biết rõ là hố bùn nhão, rơi vào một lần thì lần sau ắt có kinh nghiệm, để rơi vào lần thứ hai chính là thần kinh có vấn đề.”
“Nói như vậy, trong mắt em anh là bùn nhão sao?” Đinh Kiêu có chút không được tự nhiên hỏi ngược lại một câu.
Chưa bao giờ có ai nói anh như vậy, người khác nói thì thôi, nhưng lại là cô, cô có cầu xin anh chưa chắc anh đã đồng ý đấy.
Đinh Kiêu càng nghĩ càng tức giận, tại sao có thể nói mình là đống bùn nhão chứ? Anh rõ ràng là một con thiên nga trong hồ mộng ảo, chỉ có cóc ghẻ mới cảm thấy thế giới này là một hố bùn.
“Em đâu có nói anh là một hố bùn nhão, nhưng anh lại cảm thấy vậy em cũng không ngăn cả suy nghĩ của anh.” Vân Cẩn liếc Đinh Kiêu một cái, phản kích.
Anh có mặt mũi mất hứng, giả bộ Đường Tăng làm cái gì, có tư cách ngọt đến ưu thương sao.
“Thôi, bọn em là biên kịch mồm miệng lợi hại, anh chỉ muốn nói với em, chờ hôm nào đó anh đến tìm em, anh không có thói quen nợ nần.” Đinh Kiêu nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Vân Cẩn thấy anh kiêu căng phách lối cảm thấy buồn bực, chợt thấy anh vòng trở lại, cô cố ý ngẩng mặt lên, không nhìn anh.
Đinh Kiêu đến trước mặt cô, đặt vào trong tay cô một vật: “Chờ anh đi, em hãy xem, lần này anh đi thật.” Nhìn bóng dáng anh biến mất, Vân Cẩn nhìn lại đồ vật trong tay nhất thời cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Đó là một quả trứng Phục Sinh tinh saỏ, sau khi mở ra là một chiếc xe ngựa nhỏ được chế tác tinh tế. Khi còn 5, 6 tuổi, cô đến nhà ông Đinh chơi, thấy Đinh Kiêu đang cầm một quả trứng màu kheo khoang với em trai Đinh Ký, cô cũng tò mò nhìn xem.
“Đây là cái gì? Thật là đẹp!” Cô chưa từng thấy qua đồ chơi nhỏ đẹp như vậy
“Trứng Phục Sinh, xe ngựa dùng lòng đỏ trứng gà làm, bên ngoài quét Kim phấn, có thể ăn, ngươi nếm thử một chút đi.” Đinh Kiêu trêu Vân Cẩn.
Vân Cẩn nhận lấy dùng răng khẽ cắn một miếng, suýt chút nữa làm rụng răng, Đinh Kiêu bên cạnh cười một cách đáng ghét.
Mới đó mà đã hai mươi năm rồi, không ngờ anh còn nhớ quả trứng Phục Sinh này, càng không ngờ đến anh lại đem trên người, trái tim Vân Cẩn cảm thấy chua xót.






Cứ tưởng Đinh Kiêu chỉ nói chơi thế thôi, Vân Cẩn không ngờ anh lại tìm đến mình, anh nói với cô xe của anh dừng ở đối diện lối đi bộ của đơn vị, cô không tự chủ được đi đến bên cửa sổ nhìn quanh, biết rõ có hàng cây bên đường cản trở không nhìn được nhưng cô vẫn mong có may mắn xảy ra.
Trước kia Đinh Kiêu lái xe đến đoàn kịch đón Vân Cẩn đều không bao giờ xuống xe, chỉ có lần này, anh xuống xe, Vân Cẩn từ trong đoàn kịch đi ra, anh chăm chú nhìn vào từng cử động của cô.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây rọi trên lối đi bộ, một buổi chiều tuyệt đẹp, cách con đường cái Vân Cẩn nhìn thấy Đinh Kiêu