Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.

ó đối với anh mà nói là rất hữu ích, để cho anh hiện tại khi gặp bất kể khó khăn gì cũng có đủ dũng khí để đối mặt.
Đối với một người từ nhỏ đã được sống trong sung sướng an nhàn khi lớn lên lại có chỗ đứng, bồi dưỡng tác phong quân đội là một quá trình gian khổ nhưng lại rất có ý nghĩa, tính tình Đinh Kiêu sau khi tham gia vào quân đội mới bắt đầu lột xác, đó là một sự thay da đổi thịt, cho dù bản tính của anh cũng không thể thay đổi được nhưng bản năng đàn ông lại được bộc lộ ra làm anh tăng thêm phần sức quyến rũ.
Một con người thành thục, cũng không cần phải trải qua muôn vàn biến hóa từ vượn sang người, mầ mấu trốt là tâm trí phải lớn lên, chuyện như vậy cũng không phải là ăn bao nhiêu thước đi bao nhiêu đường là có được.
Có người cả đời cũng không trưởng thành được, u mê từ khi còn trẻ đến khi già yếu rồi chôn xuống đất cũng không hiểu được cuộc sống, cũng không muốn hiểu, nhưng lại có người lại hiểu rõ được cuộc sống của mình, hiểu được chính là đã trưởng thành, biết được khi mình còn bé khóc là do không chiếm được, còn khi trưởng thành khóc là khi ta đã chiếm được.
Cho nên vài năm sau khi gặp lại, Mạc Sở Nguyên và anh cùng nói chuyện càng cảm giác được sự biến hóa này, anh so với lúc đi học đã khác rất nhiều, khi đó anh chỉ là một thằng con trai chưa lớn, tuổi trẻ lại mang theo những suy nghi ngây thơ mà bước vào đời.
Mà hôm nay, anh không chỉ có tư tưởng đã thành thục rất nhiều mà quan trọng hơn là cái phong thái thong dong bẩm sinh và cái bình tĩnh do những cái đã trải qua lại càng đi sâu hơn vào tận xương tủy, mà khi anh nhăn mày cười một cái cũng tản ra sức quyến rũ không nói ra được.
Đinh Kiêu khác những người đàn ông nghiên cứu khoa học mà Mạc Sở Nguyên đã từng tiếp xúc, anh có vẻ đẹp trai đặc thù của những người đàn ông Bắc Kinh,còn đặc biệt hơn, tựa như nhị oa đầu Ngưu Lan Sơn, cũng không phải giả bộ mầ thoải mái trực tiếp, giống như rượu tinh khiết ủ năm sáu mươi năm, uống vào là cay đến tận tim phổi.
“Em cũng không ngờ được anh lại kết hôn sớm như vậy, nhớ không nhầm trước kia anh còn nói sẽ không suy tính đến chuyện kết hôn trước năm ba mươi tuổi.” Mạc Sở Nguyên cười cười một tiếng.
Đinh Kiêu cũng cười: “Anh cũng không nghĩ đến, nhưng mà đến nhân duyên thì kết hôn một chút cũng không sao, vợ anh rất ỷ nại vào anh, nếu anh mà không kết hôn với cô ấy chắc cô ấy sẽ phát điên mất.”
Bất tri bất giác Đinh Kiêu lại cùng Mạc Sở Nguyên nguyên nói Vân Cẩn, nhưng anh cũng rất khôn khéo, cũng không nói đến chuyện tình cảm của bọn họ tránh cho Mạc Sở Nguyên lại thấy cảnh thương tình.
Nghe Đinh Kiêu nói chuyện của anh, Mạc Sở Nguyên cũng kể một chút chuyện của mình, từ khi hai bọn họ chia tay cô ở trong trường đại học làm nghiên cứu, lại nói đến hai cuộc tình của mình có đầu mà không có đuôi cô lại xúc động không nhịn được mà chảy nước mắt.
Nước mắt của cô khiến cho lòng Đinh Kiêu ê ẩm, giống như những bất hạnh của cô ngày hôm nay đều là do anh đã bạc tình mà tạo ra, thật ra mà nói, hai người bọn họ chia tay cũng không phải chỉ do một bên mà do cả hai bên đều không chịu hy sinh và đối phương, ai cũng đặt sự nghiệp mình lên trước tiên.
Cứ nghĩ mình sẽ tìm được người tốt hơn nhưng đến khi quay đầu lại mới phát hiện ra người tốt mình đã sớm để lỡ mất rồi.
Mạc Sở Nguyên cô đơn xúc động mà ôm lấy cơ thể mình, ôm cái tuổi gần ba mươi vội vã cùng cảm giác nguy cơ, cô quanh co mà biểu đạt những cảm xúc trong lòng mình như vậy vừa thê lương lại lộ ra mầy phần đa sầu đa cảm khiến cho Đinh Kiêu càng cảm động, nhưng đáng tiếc chính là, Đinh Kiêu lại thuộc dạng tuy cảm động thì có cảm động nhưng anh cũng không có bất cứ hành động thực tế nào để an ủi cô, anh cũng không muốn tự đi rước thêm phiền toái cho mình.






Vậy mà, đến cuối cũng Đinh Kiêu cũng không hề ngờ tới Mạc Sở Nguyên lại chủ động ôm lấy anh, anh không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cũng không quá kinh ngạc, anh biết Mạc Sở Nguyên đã sớm có ý này, nhìn vẻ mặt của cô ấy khi nghe thấy anh nói đã kết hôn anh đã mơ hồ nhận thấy cô sẽ làm ra chuyện như vậy.
Nếu cô muốn ôm thì cứ để cô ôm đi, dù sao trước đây cũng đã từng yêu nhau, Đinh Kiêu biết chẳng qua cô ấy đã quá tịch mịch, bạn trai cũ của mình thì kết hôn mà mình vẫn đang cô đơn, cho dù là một người phụ nữ kiên cường như thế nào đi chăng nữa cũng cần có bờ vai của đàn ông, Đinh Kiêu vẫn luôn hiểu rõ phụ nữ.
Hai người họ ôm nhau một lát, Mạc Sở Nguyên thấy Đinh Kiêu không có bất cứ hành động gì mới không cam lòng buông anh ra, dù có ngồi gần nhau như vậy nhưng anh lại lạnh lùng khiến cô không thể nào cảm nhận được hơi ấm của cái ôm năm đó.
“Sở Nguyên, em hãy sống thật tốt.” Giọng nói của Đinh Kiêu tràn đầy hàm ý sâu xa nhìn thẳng vào mặt Mạc Sở Nguyên nói, khuôn mặt vẻ hiền từ tựa như một người trưởng bối thân thiết nói chuyện với một vãn bối không nghe lời.
Nhìn cô lau nước mắt dời đi, khi chiếc cửa đóng lại anh mới chửi tục một câu, mẹ kiếp, rốt cuộc cũng đuổi được đi, n


XtGem Forum catalog