Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.

rất cao.”
“Đúng vậy, mỗi lần chúng ta đi thả diều bao giờ cũng đi mua pho mát và một hai cốc sữa đậu để mang theo, khi nào chơi mệt rồi có thể tìm một nhà trọ rồi vào đó đó ăn gan xào, những ngày đó thật là vui.”
Nghe những lời cô nói.... Đinh Kiêu bắt đầu nhớ lại thời điểm khi anh còn học đại học, rồi những ngày anh đi du học phải chia tay những ngày đó cũng không có chào tạm biệt cô, hôm nay nhớ lại chợt phát hiện mình cũng đã có những năm tháng thanh xuân như vậy.
“Chờ đến khi về Bắc Kinh, khi nào có thời gian hai chúng ta cùng đi cửa hàng đó uống sữa đậu đỏ đi.” Mạc Sở Nguyên từ trong trí nhớ quay trở về thực tế, nhưng cũng không cam lòng kết thúc đề tài này, muốn thử mời anh.
Đinh Kiêu cũng không suy nghĩ liền nói: “Đươc, em cho anh số điện thoại đi, khi trở về anh sẽ tìm em.”
Những lúc như này đàn ông thường hay sơ ý, hơn nữa còn là vô tâm, mặc dù anh cũng không thật muốn đi tìm cô nhưng cũng không cự tuyệt.
Mạc Sở Nguyên tìn bút, ghi lại số điện thoại của Đinh Kiêu, rồi lại ghi rõ số điện thoại và tê mình vào một tờ giấy đưa cho anh, thấy anh cẩn thận bỏ vào trong túi áo mới thở ra một hơi.
“Chúng ta còn phải đợi ở chỗ này hơn nửa tháng nữa, nếu anh có thời gian có thể đến đây chơi, dù sao em ở một mình cũng rất buồn. Hơn nữa chỗ em lại có lò vi sóng có thể làm thức ăn ngon cho anh, buổi trưa anh đừng đến nhà ăn nữa, đến đây ăn cơm đi, nếu muốn ăn cái gì em sẽ đi siêu thị mua.” Đôi mắt Mạc Sở Nguyên lóe sáng nhìn Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu cũng cười, ánh mắt tỏa sáng: “ Thật sao, em biết nấu cơm à? Anh còn nhớ ngày trước em ngoại trừ nấu mì cũng không biết làm gì khác, không giấu gì em chứ mặc dù thức ăn trong căn cứ cũng không tệ nhưng ngày ngày đều ăn như vậy cũng rất chán, anh cũng muốn thay đổi khẩu vị.”
Đinh Kiêu thấy thức ăn ngon liền nhanh chóng trở nên không có tiền đồ, vừa nghe có người mời cơm lập tức hưng phấn. Mạc Sở Nguyên thấy anh vẫn còn tính trẻ con như năm đó, mỉm cười.
làm xong truyện quên không lưu nên bị chậm trễ huhu
tình hình là phim vẫn chưa có ở chương này hihi nhưng chắc sẽ sớm thôi






Đúng là ngoài dự đoán của Đinh Kiêu, nhiều năm không gặp tay nghề nấu nướng của Mạc Sở Nguyên đúng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù nếu so sánh với Thịt thịt- vợ mình thì còn kém hơn một chút nhưng cũng được coi là có đầy đủ hương vị rồi.
Lúc ăn cơm, Mạc Sở Nguyên lấy ra một bình rượu rất ngon, cô nói với Đinh Kiêu đây là quà của lãnh đạo bộ đội Cam Túc biếu giáo sư Trương Giáo Thụ, là rượu nho Hà Tây Cam Túc chính cống,dùng nho ủ lạnh để lên men, mùi rượu rất đạm đà, là rượu nho cao cấp.
“Ừ, đúng là rượu ngon, ngày trước ông nội anh được chiến hữu tặng cho hai bình, lúc đó anh còn nhỏ lên có lén uống bị say còn bị cha anh đấnh cho một trận nữa,” Đinh Kiêu thưởng thức rượu nho trong suốt trong chiếc ly cao cổ, than thở.
“Trương giáo sư đưa cho em bình rượu này, em cũng không nỡ uống, nếu hôm nay không phải anh đến, không chừng cũng chir để đó thôi.” Mạc Sở Nguyên nhấp một hớp, đầu lưỡi thưởng thức vị rượu nhàn nhạt vừa ngọt lành vừa cay đắng.
Đinh Kiêu cũng không suy nghĩ nhiều về câu nói đó của cô....tự nhiên cảm khái: “ Nếu uống rượu nho ngon thì phải dùng chén Dạ Quang, rượu nho ở Tây Vực mà hợp với chén Dạ Quang thì mới đúng là tuyệt diệu, đáng tiếc ở nơi này lại không có.”
“Không cần, anh về phòng mình ngủ, không sao đâu.” Đinh Kiêu từ chối ý tốt của cô, rốt cuộc vẫn trở về, Mạc Sở Nguyên tiễn anh đến cửa bỗng cảm thấy muốn khóc.
Cô có thể cảm nhận đươc hôm nay Đinh Kiêu đối với mình rất xa cách, trước kia, anh và cô cùng ngủ trưa trong kí túc xá cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ anh lại bắt đầu kiêng dè rồi.
Ra ngoài cửa, Đinh Kiêu từng trận gió tây bắc thổi vào, dưới chân run cầm cập, lúc này anh mới để ý không phải do mình uống quá nhiều bị say mà là do hôm qua đắp chăn không kín bị cảm lạnh rồi, khó trách cả người dường như vô lực.
Trở lại kí túc xá, Đinh Kiêu nằm vật xuống giường, kéo chăn lên bắt đầu ngủ, nào ngờ càng ngủ càng thấy lạnh, đầu càng ngày càng đau, đến khi tỉnh lại đâu óc vẫn còn choáng váng.
Toàn thân Đinh Kiêu cuộn tròn trong chăn nửa ngồi nửa nằm, cố chịu cơn đau nhức trên đầu bật đèn lên, ngoài cửa sổ trời đã tối om, trong lòng lại càng thê lương, mình thì bị nhốt ở nơi này phân chim cũng không có, người thân lại không ở bên cạnh, muốn tìm người nấu cho một bữa cơm cũng không có, đói bụng cũng chỉ có thể đi đến căn tin.
Khu căn cứ quá rộng, từ kí túc xá đến căn tin cũng phải đi bộ đến hơn mười phút, Đinh Kiêu xuống giường bước vài bước chân cũng mền nhũn không còn sức chỉ có thể đi lục tủ, nhớ mang máng hình như mấy ngày trước mình có mua mấy gói mì ăn liền, không biết có còn không.
Vậy mà anh tìm đến nửa ngày cũng không tìm thấy, chẳng biết mình đã quẳng gói mì ăn liền đấy đi đâu mất rồi, anh ể oải chỉ đành phải mặc quân trang đi xuống dưới lầu mua mì.
Trong siêu thị, Đinh Kiêu vội vã mua mấy gói mì rồi xách theo túi nyl