Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.

dâu và con trai gọi điện thoại, cũng may chồng em không nói quá, nếu không không phải là bà sẽ ngượng chết sao.”
Cô nào biết, Đinh Kiêu vì nói những câu khiến mẹ chồng tức chết kia nói với vợ mà đã bị mẹ mắng cho một đêm, đúng là không biết xấu hổ mà có thể nói những chuyện đó với nàng dâu.
Một trận cười to, có người còn cười đau cả bụng, không đứng được. Có một người nói: “ Cô cũng không biết là ba chồng cô không ở nhà, mẹ chồng ở một mình, mà cô lại cùng chồng tâm sự như vậy có thể khiến cho bà hối tiếc tuổi thanh xuân hay sao.”
“ Chồng tôi điện thoại đến đây à?” Vân Cẩn chợt nhớ ra điều này.
“Ừ, điện thoại còn chưa cúp.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải chồng cô ấy ở đầu kia đã nghe được hết rồi chứ, chỉ nói đùa nhưng cũng đã nói hết ra rồi, Vân Cẩn thấy sự việc nghiêm trọng chạy đến cầm điện thoại lên.
Trong điện thoại vang lên âm thanh đã tút tút, Đinh đại tham mưu rốt cuộc có nghe được gì hay không đây?
Tg có lời muốn nói: Lũ lụt làm ngập miếu long vương, làm sao cho tốt?






Vân Cẩn quay đầu lại, nhìn mọi người sững sờ, một cô gái đi đến kéo tay cô: “Ai, không phải cô sợ đến choáng váng rồi chứ?” Vân Cẩn lấy lại bình tĩnh, ủ rũ nói: “Các cô lần này hại tôi thảm rồi.”
Các cô gái chợt cười to, cười đến nỗi không thở ra hơi, cô gái lúc nãy cũng cười đến nỗi nói không rõ: “Má ơi….Lũ lụt miếu Long Vương,…cũng không đến nỗi….xem chị Mạnh sợ chồng đến nỗi biến thành dạng gì rồi này.”
Mấy người họ cười đã, lại thấy Vân Cẩn vẫn bày ra bộ mặt sợ hãi nên đến an ủi cô, biết đâu Đinh Kiêu đã sớm cúp điện thoại rồi, làm gì có ai chờ điện thoại lâu như vậy chứ.
Vân Cẩn thở dài ra một hơi, trong lòng cũng hy vọng là như vậy, thượng đế nhất định phải phù hộ cho con đấy.
Chạng vạng, Vân Cẩn về nhà sớm hơn mọi khi, muốn xem xem thượng đế có phù hộ cô hay không.
“Một chút chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ mà hai đứa có thể thành như vậy?” Lý Phượng Hà cũng không cần giữ ý nói, đã mấy hôm nay rồi không thấy chúng nó ôm ôm ấp ấp, ban đầu thì nói thế nào cũng không nghe bây giờ thế nào lại cãi nhau rồi.
Đinh Kiêu không nhìn được: “Hai chúng con làm sao?”
Lý Phượng Hà nhất thời cứng họng. dừng lại một chút rồi nói: “Con trai, hai người sống chung với nhau thì cãi nhau cũng là chuyện binh thường, bố mẹ khi còn trẻ cũng cãi nhau đó thôi, nhưng nếu có mâu thuẫn gì thì ngồi lại với nhau mà giải quyết, Vân Cẩn…..gả đến nhà chúng ta cũng chưa lâu, nhiều quy củ còn chưa hiểu con cũng đừng đừng đế ý nhiều chỉ cần nó không làm gì quá là được.”
Lý Phượng Hà khuyên nhủ con trai, không phải cái gì cũng nói ra, bà cũng không phải là loại mẹ chồng khó tính, bình thường là mẹ chồng nhưng dù gì cũng là một sư phó, công tác tư tưởng cũng không phải chưa làm qua?
Ban đầu khi kết hôn là do tổ chức giới thiệu, bà cũng không vui, ngại chồng mình trong bộ đội cũng không có chức có quyền gì, còn không được bằng bà, nhưng cũng khó từ chối, khóc lóc hai ngày mới đồng ý gả đến nhà họ Đinh, sau khi cưới hai người ra ở riêng ba bốn năm, cũng không sinn con cái, cuộc hôn nhân này cũng không được hoàn hảo.
Nói đủ các lý lẽ đều không được, Lý Phượng Hà bắt đầu lấy tình để cảm động, nói với con trai: “ Con và Vân Cẩn đã quen biết nhau hai mươi năm, trưởng bối hai nhà cũng không nghĩ đến hai đứa lại đến với nhau, con đi ra nước ngoài học một thời gian nó cũng không có bạn trai, hai đứa có thể đến được với cũng không phải dễ dàng gì, phải tích đức mười năm mới được ngồi cùng thuyền, trăm năm mới được nằm chung gối, cuộc đời cũng chỉ dài mấy chục năm, chẳng nhẽ con lại không biết quý trọng hay sao?”
Bình thường Đinh Kiêu cũng nào có kiên nhẫn để nghe những lời tầm thường này, nhưng bây giờ anh lại ngồi đây nghe, trong lòng cảm thấy không biết là mình nghĩ cho mẹ hay là vì vợ.
Mẹ mình bị con dâu nói xấu ở sau lưng mà cũng không biết, còn thay con dâu nói tốt, còn vợ mình, trước khi cưới thì đàng hoàng như thế sau khi cưới lại lộ rõ nguyên hình, mẹ chồng đối tốt với cô như vậy nhưng cô lại nhẫn tâm nói xấu mẹ chồng mình trước mặt người khác, trời đất chứng giám, anh là con nào có đành lòng như vậy kia chứ.
Càng so sánh Đinh Kiêu càng thấy buồn bực, thấy bất bình thay mẹ mình, anh cảm thấy chuyện này mình nên tỏ rõ thái độ một chút, không thể thiên vị bên nào, nhất là Mạnh Thịt Thịt quỷ kế đa đoan đó.
Đối với thái độ của Đinh Kiêu, trong lòng Vân Cẩn cũng hiểu rõ, mình như vậy cũng quá quắt, làm gì có người con trai nào vui vẻ khi nghe thấy con dâu nói xấu sau lưng mẹ mình kia chứ, cô hy vọng mình biểu hiện hối lỗi như vậy anh sẽ mau hết giận, nào ngờ anh lại thù dai như vậy, đã mấy ngày rồi cũng không nguôi giận còn bày sẵn trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Một lúc sau, lòng áy náy của Vân Cẩn cũng dần phai nhạt, giống như thủy triều, dần dần hạ xuống, bầy giờ không phải vì mẹ chồng mà vì Đinh Kiêu, làm gì có đàn ông nào mà giận dai như vậy kia chứ, kết hôn cũng chưa được bao lâu mà anh đã lạnh nhạt với vợ như vậy?
Người bị