Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
hại trực tiếp nhất của cuộc chiến tranh này chính là Lý Phượng Hà, không chỉ như thế, mà loại tổn thất này bà còn không thể nắm bắt được, thậm chí ngay cả nguyên nhân của cuộc chiến tranh bà cũng không hề biết, đã bị kéo lên chiến tuyến, thỉnh thoảng lại bị lấy ra làm bia đỡ đạn.
Mỗi ngày, nhìn thấy hai quả mìn một trước một sau đi vào trong nhà, tuyệt đối không sai giờ ăn cơm, ngày thứ hai lại chỉnh tề một trước một trước một sau đi ra khỏi nhà, chẳng qua là mưa gió không thèm để ý đến bà.
Hai quả mìn đó bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, Lý Phượng Hà cũng rõ được tình thế, không đến gần bất cứ bên nào, chỉ âm thầm quan sát ở phía sau, khi nào cần thiết thì quạt gió thổi lửa, dĩ nhiên bà vẫn phải bênh con trai mình nhiều hơn, đáng tiếc chính là, bà có thiên vị như thế nhưng con trai lại không hiểu được.
“Mẹ, mẹ đừng làm phiền con, con có thể tự giải quyết được.” Đinh Kiêu cũng không phải loại người ba phải, anh biết rõ nguyên nhân mâu thuẫn ở đâu, biết được thân mình là một người chồng một người con thì cũng nên có lập trường. Về điểm này anh không thể giải quyết được, anh nghiên cứu về vũ khí nhưng lại không biết nhiều về tham mưu tác chiến.
Tại sao hai đứa nó không đứa nào chịu nói rõ nguyên nhân mâu thuẫn đây? Trong lòng Lý Phượng Hà rất lo lắng, nhưng bà lại thấy, trong nhà mà không có cãi vã thì đã không phải vợ chồng, bà lại không thể phát huy được đường sống.
Bà cảm thấy vui mừng khi thấy được những thay đổi của con trai mình sau kết hôn, cuối cùng cũng đã trưởng thành, hy vọng con trai mình có thể dạy dỗ con dâu cho tốt, chỉ là bọn nó muốn cãi nhau thì cũng làm cho sảng khoái một chút, như bây giờ thì gọi là cái gì? Cũng không biết được trong hồ lô của nó chứa thuốc gì,” Tự có biện pháp” rốt cuộc là biện pháp gì?
Làm mẹ khó chịu nhưng trong lòng Đinh Kiêu cũng đâu có tốt hơn.
Vốn dĩ, anh rất hài lòng với biểu hiện hối cải của Vân Cẩn, muốn mượn chuyện lần này mà dạy dỗ cô một phen, kể từ khi hai người kết hôn, cô đã không cho anh ăn đậu hoa lan cũng không tính làm gì, lại còn không thích nước miếng của anh, mỗi ngày trước khi đi ngủ lại còn phải hôn chúc ngủ ngon, cô đã chỉnh anh bao nhiêu như thế, anh còn chưa có cơ hội chỉnh lại cô.
Bây giờ có cơ hội anh phải tranh thủ mà làm cho lớn, kinh nghiệm chiến trường hiện tại của anh chưa nhiều, không nắm chắc cơ hội chiến đấu, hoặc có thể do lực lượng của anh chưa đủ mạnh.
Anh cũng chỉ có kinh nghiệm đối phó với An Tư Khiết, với hội con gái không có đầu óc trong hội sở, nhưng Vân Cẩn lại là loại có ngực có đấu óc, kinh nghiệm của anh vẫn còn chưa đủ, không biết nên làm thế nào.
Nếu như muốn tổng kết đinh kiêu xuất sư bất lợi dạy dỗ, "Lòng tham" cũng đứng mũi chịu sào. Lòng tham của nah quá lớn, bị thắng lợi làm cho mờ mắt, thấy Vân Cẩn vừa xuống nước, lại muốn ngược cô thêm một ngày nữa, rồi lại một ngày nữa, để cho cô tâm phục khẩu phục.
Ngược cũng đã ngược được ba bốn ngày, Vân Cẩn lại không còn biểu hiện dè chừng như trước nữa, ngược lại hiên ngang lẫm liệt, bày ra tư thế nữ quân nhân sẵn sàng đối đầu với cường địch, Đinh Kiêu thầm kêu khổ trong lòng nhưng giờ đã muộn.
Chiến tranh với hai người kia, Vân Cẩn cũng không thể bảo đảm toàn thân mà rút lui, mỗi ngày trên bàn ăn, ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình, cảm giác đó cũng không thể dễ chịu được.
So với ban ngày, buổi tối lại càng khó chịu hơn, mặc dù sau khi cưới, Đinh Kiêu cũng có lúc không ở nhà, nhưng chỉ cần anh ở nhà, cô đã hình thành thói quen để anh ôm khi ngủ, trên người anh vừa ấm, lại vừa có thể ủ ấm chân cô, cảm giác rất an toàn, thật tốt.
Nhưng đáng tiếc là, kể từ khi hai người bọn họ chiến tranh, cô đã nhiều lần mặt dày muốn chui vào ngực anh nhưng anh lại thờ ơ trở mình, tiếp tục hờn dỗi, mặc cô có dỗ giành như một đưa trẻ, nhưng anh vẫn tỏ ra khó chịu không muốn giải hòa.
Vân Cẩn cũng không phải cô gái hào phóng, khi cùng chồng mình đùa giỡn lưu manh, cô vẫn tương đối bảo thủ, thời điểm Đinh Kiêu không muốn thân thiết, cô cũng sẽ không quấn lấy anh không thả, nhưng thỉnh thoảng cô cũng phóng thích chính mình nhưng điều kiện là Đinh Kiêu phải chủ động trước.
Chyện hai người cãi nhau như vậy cô cũng không thể về nhà mẹ đẻ để nói, hơn nữa cô cũng không thể nói với mẹ đã nửa tháng nay anh không có chạm vào cô.
Lúc buồn chán, Vân Cẩn ngồi trong phòng làm việc ăn cơm, ủ rũ chọc chọc miếng khoai tây trong khay.
Một đồng nghiệp trong phòng bưng khay thức ăn qua, cúi đầu thầm thì với cô: “Cô và chông mình cãi nhau còn chưa làm lành hay sao?” Vân Cẩn gật đầu một cái.
Cô gái kia lại nói: “Anh ta cũng không đụng qua cô?” Vân Cẩn đỏ mặt : “Ghét.”
Cô gái kia mặc kệ ghét hay không ghét, tiếp tục hỏi: “ Chị vân, nói thật với em đi, anh ta khôn đụng qua chị? “ Vân Cẩn thấy cô ấy có vẻ không phải nói đùa, liền gật đầu một cái.
Cô gái lại tiếp tục thì thầm chỉ dạy cô, Vân Cẩn nghe thấy liền đỏ mặt, đẩy cô ta một cái: “ Ai nha, cô còn chưa có kết hôn mà sao có nhiều mưu mẹo như thế.”
Cô gái tươi cười : “ Nếu cô mu