Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

nghiệp kia làm sao lại nghĩ ra cái kế cùi bắp như vậy, hại cô hận không thể đào một cái hố mà chui xuống.
Đinh Kiêu đứng ở một bên cũng ngạc nhiên cầm chiếc sừng hươu lên ngắm ngía, trong lòng lại thấy vui vẻ, thì ra đây chính là nguyên nhân khiến tối hôm đó mình thú tính bộc phát, hiệu quả cũng không tồi nha, Mạnh Thịt Thịt này đúng là không nhìn ra thì ra lại có tâm địa giảo hoạt như vậy, cư nhiên lại cho mình uống thuốc tăng lực, nhưng cũng không hiểu sao anh cũng không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy có gì đó thú vị.
Nhìn thấy con trai cười khúc khích, hình như cũng không oán trách gì việc Vân Cẩn cho anh uống canh sừng hươu, Lý Phượng Hà lại càng thấy tức giận, nhìn chằm chằm con trai: “Đinh Kiêu, để cái đó xuống, đừng đụng vào thứ ghê tởm đó.”
Ngược lại, cha mẹ vợ loại chưa từng có loại tình cảm này đối với con rể, cha mẹ vợ thì thường yêu ai yêu cả đường đi, yêu con gái nên tất nhiên cũng có tình cảm tốt đối với con rể, trong lòng còn muốn con rể yêu quý con gái mình thật tốt.
Mỗi khi Đinh Kiêu trở về nhà họ Mạnh, cả nhà họ đều ra chào đón. Từ Mỗ Mỗ đến Tiểu Bạch, người người chào đón anh, trừ một số người có tính toán nhỏ nhen, thì hầu hết mọi người trong nhà đều hy vọng tình cảm của cô và Đinh Kiêu ngày một tốt đẹp, vậy mà tại sao mẹ chồng lại không có suy nghĩ như vậy, nhất định phải gây sóng gió cho hai người.
Càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, ông xã cũng không thể thương, rõ ràng hai người đều không phải đi công tác thế mà lại phải sang phòng khách ngủ, anh lại còn có thể ngủ được hay sao?
Ngủ đến nửa đêm, Đinh Kiêu lén lút chạy về phòng, chui vào trong chăn ôm lấy vợ, hỏi cô mua sừng hươu kia ở đâu.
“Một đồng nghiệp của em có người quen làm hay mua bán dược ở Đông Bắc, trong tay người đó có không ít đồ tốt, nên em mơi mua, ông xã, sau này em sẽ không bao giờ ….cho anh ăn linh tinh nữa, mẹ nói rất đúng, em sai rồi, nhỡ đâu anh ăn xong lại phát hỏa, em sẽ rất hối hận.” Vân Cẩn chủ động nhận sai lầm.
Đinh Kiêu cũng đang cười trộng, ôm cô thật chặt: “Bây giờ anh tha thứ cho em, nhưng anh sẽ ghi nhớ, em là cái đồi tiểu bại hoại quỷ kế đa đoan.”
Vân Cẩn cười ha ha, lại bị Đinh Kiêu che miệng lại, quả nhiên có tiếng bước chân của Lý Phượng Hà đang đi tới gần phòng của bọn họ, chờ tiếng bước chân kia biến mất, hai người lại lăn lộn cười đùa trong chăn.
Cứ như vậy, hơn mười ngày, mỗi buổi tối thừa dịp khi mẹ mình đã ngủ say Đinh Kiêu lại lặng lẽ chạy từ phòng khách về phòng ngủ, đến khi trời sắp sáng lại chạy trở về phòng khách, rón ra rón rén, thận trọng không để cho thính giác nhạy bén của mẹ phát hiện, khoan hãy nói, lén la lén lút như thế còn hứng thú hơn so với việc hai người quang minh chính đại ngủ trên cùng một chiếc giường.
Lý Phượng Hà vạn lần không nghĩ đến, mình dùng biện pháp như vậy để nghiêm trị con trai và con dâu lại tạo cho bọn họ thú vui vụng trộm.
Một buổi sáng nọ, khi bà nhìn thấy con trai đang ngáp dài mệt mỏi đi ra từ phòng vợ, đang lén lút mặc áo ngủ đi xuống lầu, nhất thời giống như phát hiện ra một bí mật lớn nên rất tức giận, đồng thời lại cảm thấy có chút nản lòng.
Đúng là có con trai thì không thể giữ được, bà biết điều đó, nhưng cũng không nghĩ đến, cư nhiên con dâu lại là một tiểu yêu tinh dám ở đây náo loạn, không cho con trai bà nghỉ ngơi, nhìn xem nó bị dày vò thành cái dạng gì rồi thế này, nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn của con trai tuyệt không nghĩ đến là do khuôn mặt đó là do phải dậy sớm trước lúc bà tập thể dục lúc sáu giờ mà chạy về phòng khách.
Trở về phòng khách, Đinh Kiêu liền nhào lên giường ngủ, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải rời giường khiến anh sắp không chịu nổi nữa rồi,, trước kia ở bộ đội cũng không khổ như vậy, khi đó anh mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ, tinh thần cũng sảng khoái.
Kể từ khi kết hôn, càng ngày càng không được ngủ đủ, hết bị mẹ hành hạ lại đến cô dâu mới, Đinh Kiêu bắt đầu hoài niệm đến những ngày mẹ đi với cha không có ở nhà, mình và Vân Cẩn được nhàn nhã, không có gì phải lo lắng.
Đinh Kiêu ngủ thẳng đến 8 rưỡi, bỗng nghe thấy tiếng động ở đầu giường, vừa mở mắt ra đã thấy mẹ mình đang nghiêm túc ngồi trên giường, làm anh sợ hết hồn.
“Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây làm con giật cả mình.” Đinh Kiêu không biết được mẹ ngồi đây được bao lâu rồi cũng không biết mẹ ngồi đây để làm gì.
Lý Phượng Hà khẽ vuốt tấm lưng rộng rãi của con trai, nói bóng nói gió: “ Con trai, khi còn trẻ ai cũng thích đùa giỡn, nhưng con cũng cần quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng khiến cho cơ thể mệt mỏi, cha mẹ già rồi không thể ở bên con mãi được, không ai có thể chăm sóc được cho con.”
“Mẹ, con rất tốt mà.” Đinh Kiêu muốn thể hiện mình khỏe như thế nào còn định ngồi dậy cho mẹ xem nhưng lại phát hiện mình chỉ mặc mỗi một cái quần lót nên lại vội vội vàng kéo chăn lại che.
Lý Phượng Hà cũng không thèm để ý, nhìn nhìn con trai: “Cái đứa trẻ này, ở trước mặt mẹ còn xấu hổ cái gì, mười hai tuổi mẹ còn tắm cho con, còn không biết con như thế nào hay sao?”
Đinh Kiêu hoàn toàn