Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.
Lục Thành Khang bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào đối với người đẹp đã đưa đến cửa này đây, nói thế nào đây cũng là người bên cạnh Mạnh Tiểu Bạch, cũng không thể làm quá được, cho nên hắn không có làm người khác, chuẩn bị là hắn trên mình.
Tiểu mỹ nhân say đến bất tỉnh nhân sự, hai má ửng hồng, hàm răng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, thật là biết quyến rũ người khác.
Lục Thành Khang đặt tay lên bộ ngực cao ngất của Tỉ Mỉ, muốn biết có phải silicon hay không, sờ là biết liền, nếu bộ ngực này silicon hắn cũng chẳng thèm đụng vào, đối với đàn bà hắn cũng rất kén chọn, chỉ cần một chút giả dối trên người hắn đều không thích.
Cởi bỏ áo áo khoác trên người Tỉ Mỉ xuống, rồi lại áo sơ mi, lộ ra bộ ngực xinh đẹp khuất sau áo lót khiến cho người nhìn cảm thấy thật kích thích, người phụ nữ này dáng người đúng là cực phẩm nha, khó trách Mạnh Tiểu Bạch cho cô ta ra ngoài xã giao, phụ nữ hai mươi thân thể chính là tiền vốn.
Lục Thành Khang cẩn thận cởi bỏ váy của Tỉ Mỉ xuống, đợi đến khi trên người cô chỉ còn lại quần áo lót mới bắt đầu chậm rãi đùa bỡn.
Hắn ngồi ở phía sau, đổi ba bốn lần bcs. Đàn ông mà làm gì có ai ngu lại lưu lại chứng cứ bên ngoài, con quỷ nhỏ trước mặt này tuy có bị hắn làm cho nửa sống nửa chết nhưng ánh mắt lại nhìn hắn như muốn giết người, khiến lòng hắn run lên thầm nghĩ cũng may mình không lưu lại hậu họa gì.
Lúc này Tỉ Mỉ có kêu trời trời cũng không thấu, kêu đất đất chẳng hay, khong biết cô đã bị giày vò bao lâu chỉ cảm thấy phần dưới đau đên muốn chết đi.
Lục Thành Khang nhìn máu chảy ra bên dưới cô, đúng là không ngờ, tên tiểu tử Mạnh Tiểu Bạch kia thế mà lại bắt một người còn trong trắng như vậy để đi tiếp khách, quả nhiên là lòng dạ độc ác, vì tiền mà không còn để ý đến lương tâm.
Nha đầu, cũng không thể trách tôi được, tôi cũng không biết em còn là xử nữ, nhìn em ngon lành như vậy cứ nghĩ rằng em đã bị ăn từ lâu rồi.
Lục Thành Khang ăn mặc chỉnh tể rồi mới lấy quần áo mặc lại cho Tỉ Mỉ, hắn ta về ghế trước lấy một chai nước lọc và một bọc khăn giấy rất cẩn thận giúp cô lau thân dưới, những vết máu kia cũng giúp cô lau sạch, ngủ một giấc thật ngon ngày mai lại trở thành một cô nương xinh đẹp.
Lái xe trở về bãi đâuk của sở hội, Lục Thành Khang rất cẩn thận ôm cô xuống xe, thả xuống ven đường, hôn cô một cái, tin rằng cô ở đây không gặp nguy hiểm gì mới lái xe dời đi.
Tỉ Mỉ ngồi bên đường, nhìn xe của hắn đi xa, khóe mặt chảy xuống hai dòng nước, người đàn ông kia vừa gây thường tổn cho cô nhưng lại có thể đem cô tùy tiện để ở ven đường rồi lái xe đi, mà thân thể cô lúc này vô cùng mệt mỏi mềm yếu không còn sức mà đứng lên nữa.
Điện thoại trong túi xách không ngừng reo lên, Tỉ Mỉ cố gắng hết sức lấy điện thoại ra nghe, trong đó truyền đến âm thanh lo lắng của Mạnh Tiểu Bạch: “Em chạy đi đâu đấy, làm sao mà anh gọi mãi cũng không nghe máy?”
“Em…em …” bây giờ hy vọng lớn nhất của Tỉ Mỉ là được ôm lấy Mạnh Tiểu Bạch khóc một trận lớn, bảo Mạnh Tiểu Bạch đi báo thù cho cô, đem hắn ta băm vằn thành từng mảnh nhỏ.
“Em đang ở đâu?” Mạnh Tiểu Bạch thấy âm thanh của Tỉ Mỉ có phần không đúng, lo lắng hỏi.
“Em.. em ở dưới lầu.” Tỉ Mỉ cũng không còn hơi sức nữa, tựa vào tường khóc nức nở.
“Lầu dưới? Em chờ một chút anh xuống ngay.” Mạnh Tiểu Bạch vội vàng chạy xuống cầu thang, anh có dự cảm không tốt không biết Tỉ Mỉ đã xảy ra chuyện gì. Vội vội vàng vàng, bước chân cũng nhanh hơn, trên đường đụng phải vài người anh cũng không kịp xin lỗi cứ như vậy mà chạy xuống cầu thang.
Thấy Tỉ Mỉ ngồi ven đường, trong lòng Mạnh Tiểu Bạch càng căng thẳng, chạy đến bên cạnh ôm cô vào lòng, thấy cô không còn hơi sức nữa, bế cô lên đi về phía xe mình.
Tỉ Mỉ vừa dựa vào ngực anh vừa khóc lớn, âm thanh nức nở, dường như muốn đem tất cả sức lực còn sót lại của mình để khóc ra, tiếng khóc đó như đang muốn nói với anh cô có bao nhiêu uất ức.
“Không sao, Tỉ Mỉ nói cho anh biết đi đã xảy ra chuyện gì?” trong lòng Mạnh Tiểu Bạch cũng bồn chồn, không cần hỏi cũng biết một cô gái như vậy mà khóc thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.
“Em bị…bị Lục Thành Khang cưỡng hiếp, em uống quá nhiều, nên đã phạm sai lầm..lên nhầm xe hắn bị hắn đưa đến một vùng đất hoang cưỡng hiếp.” Tỉ Mỉ càng khóc lớn tố cáo với Mạnh Tiểu Bạch.
Trong lòng Mạnh Tiểu Bạch bỗng suy sụp, trong lòng đau đớn khiến anh càng phẫn nộ, rất muốn lái xe đi tìm cái tên Lục Thành Khang kia liều mạng, nhưng vài phút sau lý trí lại nhắc nhở anh, làm như vậy cũng vô dụng, hắn ta là một con cáo gì rồi, đanh nhau như vậy cũng không giải quyết được việc gì.
“Em có bị thương ở đâu không? Anh dẫn em đến bệnh viện xem một chút.” Mạnh Tiểu Bạch một mặt lo lắng cho thân thể Tỉ Mỉ, mặt khác anh cũng kiểm tra xem tên này có lưu lại chứng cớ gì không.
“Không đi, không đi. Tiểu Bạch em không muốn bất kỳ ai biết chuyện này cả, em không đến bệnh viện đâu anh đưa em về nhà đi. Tiểu Bạch em muốn về nhà.” Tỉ Mỉ cầu khóc. Cô chỉ mới hai mốt tuổi, cũng không muốn cho