Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.

vòng phú quý ở kinh thành này rồi.
Nhưng này lại có Mạnh Tiểu Bạch thay anh thực hiện cái mục tiêu này, vì thế nó luồn trên cúi dưới, tai nghe 8 phương mắt nhìn 6 phía thăm dò các loại tin tức, lợi dụng tất cả các cơ hội nhận thầu công trình các hạng mục, chỉ cần có tiền thì không có việc gì mà nó không dám làm.
Trong một hội sở hạng sang, ông chủ Trương mời khách, Mạnh Tiểu Bạch thay ông ta mời Đinh Kiêu và mất người có máu mặt trong kinh thành đến.
Nghe Mạnh Tiểu Bạch thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu nhưng người đó, cho dù người đã làm ăn lâu năm như lão Trương cũng há hốc mồn ngạc nhiên, ông ta ở Sơn Tây cũng có một công ty làm ăn có tiếng, nhưng đến đây nhìn những người trước mặt đúng là chẳng ăn nhằm gì, tùy tiện một người nào đó không phải có cha làm cán bộ cấp tỉnh cũng là gia đình có tiếng, toàn những người tai to mặt lớn.
Bọn họ đối với lão Trương cũng rất khách khí, đối với Tiểu Bạch cũng vậy , cũng không cần biết họ thế nào nhưng cũng phải giữ chút mặt mũi cho Đinh Kiêu chứ, Đinh Kiêu đã nói trước với bọn họ muốn họ chiếu cố vị em vợ này của anh, nếu không một người bình thường như vậy có thể mời được bọn họ đến đây hay sao ?
Nhưng lão Trương đó cũng khiến Đinh Kiêu và mấy người bạn bè đó tương đối hài lòng, lão mặc dù là cường hào nhưng mang đến mấy người hầu rượu cũng được gọi là quốc sắc thiên hương. Mấy người đàn ông đều là nhưng tay ăn chơi thấy gái đẹp là đã hụt hơi, thêm mấy ly rượu xuống bụng, không khí đã bắt đầu mờ ám.
Tỉ Mỉ ngồi xuống một bên, hơi có chút không nhịn được, một bàn này toàn đàn ông, trừ anh rể và Tiểu Bạch thì toàn là những người cô không thích, nhìn bọn họ đều giả bộ đạo mạo nhưng vừa uống mấy ly rượu đã bắt đầu lộ ra nguyên hình.
Tỉ Mỉ cũng đã uống không ít, mặc dù Đinh Kiêu đã chiếu cố nhưng kia cũng đều là bạn bè của anh cả, Tỉ Mỉ lại là mỹ nữ như thế cũng không có cách nào từ chối, cũng phải uống hai ba chén õng ẹo hai ba câu.
Tỉ Mỉ cũng không phải chỉ là xinh đẹp bình thường mà là cực kỳ xinh đẹp, muốn có thân hình là có thân hình, muốn có gương mặt là có gương mặt, lần đầu Đinh Kiêu nhìn thấy cũng phải giật mình, đặt biệt cái miệng của cô còn rất ngọt, nói một hai câu cũng có thể khiên đàn ông nghiêng ngả, nếu cố ý lấy lòng chỉ sợ kkhoong người đàn ông nào có thể thoát được cô ấy.
Nhưng Tỉ Mỉ tuyệt đối không phong trần, cô cũng không phải dạng hồ ly tinh tinh tu luyện ngàn năm, làm những chuyện dụ dỗ đàn ông, vừa mở miệng là kể lể ra vẻ mình thương tâm, mà cô giống như một tiểu hồ ly ngọt ngào, không xu nịnh người này cũng không lấy lòng người lkia, mà chỉ là một người phụ nữ quyến rũ cơ trí theo bản năng nhưng lại khiến người khác mơ màng nhớ mãi không quên.
Bị mấy người thi nhau cạn chén, Tỉ Mỉ thấy dạ dày khó chịu, cảm giác như trời đất sắp nghiêng ngả cả rồi, vừa vào đến toilet, vặn vòi nước là cúi xuống phun hết mọi thứ trong bụng ra.
Đầu đau như muốn nứt ra, miễn cưỡng xúc miệng rồi lảo đảo rời khỏi phòng vệ sinh, đi đến bãi đậu xe, kéo cửa một chiếc xe Cayenne rồi ngồi vào phía sau.
Bởi vì đêm nay toàn những công tử có tiếng trong kinh thành đến đây, Mạnh Tiểu Bạch không thể rêu rao chiếc Ferrrari của mình được, đành phải lấy chiếc xe Cayene trước kia, cũng rất tinh tế đấy chứ, đây không phải lúc anh có thể kiêu căng. Vì thế vừa nhìn thấy xe Cayene Tỉ Mỉ an tâm ngồi vào, không phát hiện trước xe đang có một người đàn ông.
Lục Thành Khang ra ngoài gọi điện thoại, lúc trước Mạnh Tiểu Bạch có nói với hắn hôm nay đã chuẩn bị cho hắn một món quà bí mật đã tự mình đưa đến nhà hắn.
Bất ngờ lại có một người phụ nữ trèo lên ngồi vào xe hắn, Lục Thành Khang buồn bực nhìn về phía người phụ nữ đang say chuếnh choáng phía sau xe, nhờ ánh đèn mờ mới nhìn rõ đó là người thứ ký xinh đẹp bên cạnh Mạnh Tiểu Bạch.
Chẳng lẽ đây chính là món quà bí mật Mạnh Tiểu Bạch tặng cho hắn, tên tiểu tử kia cũng được nha, biết mình thương nhớ cô bé này nên đã đưa đến tận cửa.
" Em gái…em gái…. Tỉ Mỉ ,…. Tỉ Mỉ… »Lục Thành Khang gọi Tỉ Mỉ mấy tiếng nhưng không thấy cô trả lời, vốn định cho cô cơ hội xuống xe nhưng nào biết cô ta lại không có phản ứng gì, gọi mãi cũng không tỉnh.
Cho cô cơ hội cô không chịu đi, vậy đừng trách tôi không có lòng thương hoa tiếc ngọc nha.
Lục Thành Khang cũng không phải chính nhân quân tử gì, vừa nhìn Tỉ Mỉ xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi ở ghế sau đã biết được là cô uống quá nhiều, chắc không phải bị Mạnh Tiểu Bạch hạ dược đấy chứ, nghĩ vậy đã thấy bụng dưới nóng lên, tinh thần phấn khích, khởi động xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Xe xuyên qua các con phố lớn nhỏ của Bắc Kinh, những con đường dần trở nên thưa thớt không có xe chạy, cũng không có người qua lại, xuyên qua những khu phố náo nhiệt đến một vung đất hoang vu không người trong khi Tỉ Mỉ vẫn không hề hay biết.
Lục Thành Khang dừng xe lại ven đường, xuống xe rồi lại kéo cửa phía sau ra ngồi vào khóa trái cửa lại.
Tg có lời muốn nói : Toàn bộ thế giới yên tĩnh, giống như màn đêm bao phủ xuống thành cổ Pompeii, tất cả đã không còn kịp nữa…


Teya Salat