XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.

như vậy mà đánh nhau được, hơn nữa, dựa vào quả đấm mà đánh lui tình địch thì bản lĩnh của anh sẽ mất hết.
Trở lại phòng bệnh, Đinh Kiêu bóc quả cho bà ngoại ăn, so với phục vụ bà nội anh còn tận tâm hơn, dẻo miệng nói chuyện với bà, khiến bà rất vui vẻ.
" Đúng là chỉ có cháu hiểu chuyện, còn biết mau đồ ăn cho bà, không giống Tiểu Bạch, mồi lần đến cũng chỉ biết ném tiền cho ta, chưa bao giờ biết hiếu kính với bà lão này cả. " bà cố ý khen ngợi Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu vui mừng khoe với bà, người khác cho anh ba dã sơn sam và nhung hươu anh đã mang đến đấy bảo người nhà mang về hầm gà cho bà ngoại.
Bà ngoại khen Đinh Kiêu không ngớt, bỗng chuyển đề tài : " Cháu ngoan, cháu và Vân Cẩn ly hôn đi, tìm một người tương xứng hơn với cháu, như vậy cháu cũng tốt mà Vân Cẩn cũng thoải mái, các cháu tuổi còn trẻ, cũng không cần phải ở cùng nhau để chịu tôi như vậy. "
Đinh Kiêu kinh ngạc, bà ngoại luôn ủng hộ anh nhất mà giờ cũng thay đổi thái độ, chẵng nhẽ Vân Cẩn đã nói với bà cái gì ?
Bà ngoại cũng nhìn mặt mà nói chuyện, thái độ cũng không lộ quá rõ : " Hai cháu cũng đã ở riêng hơn hai năm rồi, nếu nó thật sự muốn làm lại cũng đã sớm quay đầu, tính tình của nó bà hiểu rõ, nếu cháu cho nó miếng ngon, nhất định nó cũng sẽ nhớ rõ trong lòng, nhưng nếu nó nhất định không muốn ở chung với cháu nữa, thì nên sớm quyết định một chút, đừng kéo dài nữa, kéo dài cũng không làm được chuyện gì. "
Gừng càng già càng cay,Đinh Kiêu thầm kêu khổ trong lòng, người khác nói thì thôi nhưng đây lại là bà ngoại người thương anh nhất trong nhà họ Mạnh này, bà cũng đã thất vọng với hôn nhân của anh và Vân Cẩn như vậy anh còn cố gắng thì cũng có ý nghĩa gì nữa ?
Thất bại với tình địch lại bị người thân vất bỏ, Đinh Kiêu thật muốn khóc lớn một trận, nhưng anh là đàn ông, khóc sướt mướt trước mặt một bà lão thì đúng là chẳng ra dáng vẻ gì, hơn nữa bà ngoại còn đang bị bệnh nằm trên giường, anh cũng chỉ có thể đem nổi khổ này mà nuốt vào trong.
Khi một người đàn ông học được cách nhẫn nại như vậy thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu trưởng thành.
Hiện tại Đinh Kiêu đang đứng trên ranh giới của sự trưởng thành, càng ngày anh càng cảm thấy mình đối với cuộc hôn nhân với Vân Cẩn lực bất tòng tâm, không phải là anh không muốn cố gắng nữa mà là anh không thể đoán ra được phương thức xa lánh của Vân Cẩn đối với quan hệ của hai người.
Nhìn cháu rể đang cúi đầu ủ rũ, bà cảm thấy hài lòng, bà ngoại ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm nữa đó.






Đinh Kiêu lái xe không mục đích trên đường, đúng lúc đó thì có điện thoại của Chung Dịch Minh gọi đến.
“Tối nay có việc gì không, nếu không có thì đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi bảo Mai Đóa chuẩn bị vài món.” Chung Dịch Minh muốn mời anh đến nhà họ ăn cơm.
Đinh Kiêu thấy lời mời của anh thì rất ngạc nhiê, tuy là trước kia họ không ít lần đến nhà đối phương ăn chực nhưng trước kia cũng là trước khi cưới, bây giờ người nào cũng có gia đình riêng của mình, nên rất ít khi đến nhà bạn ăn cơm, nếu là bình thường an chắc chắn sẽ không phụ ý tốt của bạn nhưng lúc này anh thật chẳng còn hứng thú nào đến nhà người khác ăn cơm, nên từ chối: “Khách khí như thế làm gì, hôm nay tôi không có tâm trạng đến nhà anh, mẹ tôi muốn tôi về nhà sớm.”
“Từ bao giờ anh lại nghe lời dì Lý như vậy hả? Hazz nói thẳng đi, chắc anh quên rồi đúng không, hôm nay là ngày mấy? Hôm nay chính là sinh nhật dương của anh đó.” Chung Dịch Minh cũng nói thẳng ra dụng ý của anh.
Đinh Kiêu tính toán, đúng là ngày sinh nhật dương của anh, nhà họ luôn làm sinh nhật theo ngày aam, nên ngày sinh nhật dương cũng không ăn mừng gì đặc biệt cả.
Đinh Kiêu ngồi trong phòng khách nhìn theo bóng lưng của Chung Dịch Minh, thấy anh ta mặc tạp dề vừa bận rộn nhưng lại ung dung tự tại, thấm nói trong lòng, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tên gây chuyện nhà họ Chung này làm việc nhà, một thời anh ta còn là đại thiếu gia mồm ngậm thìa vàng, bây giờ lại đang trong phòng bếp rửa bát, Mai Đóa đúng là có bản lĩnh
Chung Dịch Minh rửa chén bát sạch sẽ, Mai Đóa cầm lấy khăn lông lên giúp anh lau tay, rồi lại bôi kem dưỡng da lên cho anh: ”Nước rửa bát rất hại da tay, anh nhớ phải bôi kem dưỡng da.” Vị đại thiếu gia này nhà cô sau khi làm xong việc nhà rất thích có người nịnh nọt, tính khí anh cô rất rõ, thỉnh thoảng có phần thưởng cho anh như vậy anh sẽ tích cực cố gắng.
“Cho nên anh rất tự giác, việc hại da tay như vậy cũng chủ động làm giúp em.” Chung Dịch Minh cười tự đắc.
Mai Đóa vỗ vỗ khuôn mặt anh giống như đang làm với trẻ con: “ Anh thì tốt rồi, thôi anh đừng tự khen mình nữa, không biết em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới rửa bát vậy mà còn đắc chí được nữa.”
Đinh Kiêu cũng không nghe được hai người bọn họ nói chuyện gì, nhưng thấy hai người to nhỏ như vậy, trên mặt đều là nét cười trong lòng cảm thấy không vui, cô dâu mới nhà người ta thì thân mật thắm thiết như vậy, còn anh và Vân Cẩn cả ngày đều mặt nặng mày nhẹ, lúc trước yêu nha