pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

u không bao lâu thì đã kết hôn, kết hôn xong thì lại càng không cần phải nói.
Thấy Đinh Kiêu chán nản ngồi trên ghế, Mai Đóa bưng hai chén nước trái cây đến, để trước mặt anh: “Anh và Chung Dịch Minh ngồi chơi đi, em vào thư phòng có chút việc không ở lại với các anh được.” “Không sao cả, em đi đi.” Đinh Kiêu cũng cười cười với Mai Đóa.
Chung Dịch Minh từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một cái túi nhỏ đầy màu sắc, ném về phía Đinh Kiêu. Đinh Kiêu nhìn mới phát hiện ra đó là túi đậu hoa lan, vui mừng nói : “Đây là anh mua? Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn đậu hoa lan.”
“Trước khi hẹn anh đến ăn cơm, tôi và Mai Đóa có đi siêu thị mua thức ăn thuận tiện mua cho anh một gói.” Chung Dịch Minh ngồi xuống ghế salon, ung dung để hai tay sau gáy, mở ti vi dò kênh.
Đinh Kiêu vừa ăn đậu vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện kể hết những uất ức của anh lúc trưa.
Chung Dịch Minh vẫn không nói câu nào, trong đầu cũng đang suy nghĩ, Đinh Kiêu đây chính là không bỏ được Vân Cẩn nha, nếu không với tình tình lười biếng lại tùy hứng của anh, sẽ không dây dưa lâu không quả quyết như vậy, trước đây Đinh Kiêu sợ nhất chính là phiền toái, không thích tham gia vào những chuyện rắc rối nhưng bây giờ anh lại chìm mãi vào một cuộc hôn nhân không thể thoát ra được thì có thể thấy rằng Vân Cẩn không trong lòng anh không thể xóa nhòa được.
“Những lời này sao anh không tìm Vân Cẩn mà nói? Vấn đề cá nhân giữa hai người cần nói trực tiếp thì sẽ thích hợp hơn, nếu không hiểu lầm đó rất khó có thể giải quyết được, nếu để thời gian dài thì cho dù có biết rõ đó là hiểu lầm cũng rất khó mà thay đổi được.” Chung Dịch Minh chỉ rõ vấn đề giữa hai người bọn họ.
Đinh Kiêu nhìn Chung Dịch Minh thở dài: “Trong lòng tôi rất khó chịu, muốn tìm anh hàn huyên một lát thôi, nếu không chúng ta đổi chủ đề đi, phiền muộn trong lòng tôi nói anh cũng không hiểu được đâu.”
“Đừng nói như vậy, hai chúng ta là ai chứ, khi tôi có chuyện cũng thường tìm anh nói chuyện tìm cách giải quyết đó thôi, nhưng anh nghĩ chuyện này đi, tôi cũng không thể pháp biểu ý kiến gì cả, bởi vì ý kiến của tôi cũng đã nói rồi, muốn chia tay thì nên dứt khoát đi.” Trước kia Chung Dịch Minh cung không tán thành chuyện Đinh Kiêu kéo dài chuyện ly hôn này.
“Vâng vâng vâng, mọi người ai cũng nói như vậy, nhưng mà tôi yêu cô ấy, không muốn dời xa cô ấy, cũng không muốn dời xa con trai.” Lần đầu tiên Đinh Kiêu ở trước mặt người khác thừa nhận lòng mình.
Khóe miệng Chung Dịch Minh nhếch lên, cười cười hai tiếng: “Vậy sao, nhưng cũng dễ nhận ra lần này anh thổ lộ cũng không làm cô ấy rung động đúng không, đàn ông nói ngoài miệng không thể làm phụ nữ rung động được , phải dựa vào hành động, anh muốn có được cô ấy thì phải anh dũng giành lấy, mượn rượu tiêu sầu thì chỉ càng sầu thêm thôi.”
“Nhưng bây giờ cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, nhìn thấy tôi còn hơn thấy kẻ thù, hơn nữa bây giờ bà ngoại cũng không còn thương tôi nữa, muốn tôi ly hôn với cháu ngoại của bà, anh nói không sốt ruột làm sao được.”
Mất đi bà ngoại làm chỗ dựa, Đinh Kiêu có cảm giác như thành trì của mình đã sụp đổ một nửa, giống như phải dọn dẹp nhà cửa khi bị đuổi ra khỏi cửa vậy.
“Này Vân Cẩn có nói với anh, rốt cuộc là tại sao lại hận anh tận xương tận tủy như vậy không? Lần trước ông nội Đinh qua đời tôi thấy cô ấy còn ở cùng với bà nội Đinh không phải còn rất tốt hay sao, tôi còn tưởng hai người đã tốt đẹp rồi chứ.” Chung Dịch Minh cũng không hiểu tại sao.
Đinh Kiêu nói: “Ai mà biết được, tôi cũng hiểu tại sao, cô ấy cũng không nói nguyên nhân. Hơn nữa anh không biết đó thôi cô ấy còn có cả người thứ ba, đó là một bác sĩ lần này bà ngoại nằm viện chính là người bác sĩ kia khám bệnh.”
“Cái gì? Cái gì? Hai người còn chưa làm thủ tục mà cô ấy đã tìm đàn ông khác bên ngoài? Vậy mà anh còn để yên cho cô ấy, không mau ly hôn đi, đây không còn là mâu thuẫn trong gia đình nữa mà là vấn đề đạo đức đó, con nuôi của tôi nhất định không thể để cho cô ta mang đi được, ở với bố dượng sẽ bị dạy hư mất, không chừng còn ở sau lưng đánh mắng thằng bé nữa đó.”
Chung Dịch Minh vừa nghe thấy Vân Cẩn ở sau lưng Đinh Kiêu đi tìm người bác sĩ kia, trong lòng đầy căm phẫn, làm sao có thể như vậy được, còn chưa ly hôn mà đã bắt đầu không đợi được đi tìm người đàn ông khác rồi.
“Tôi hận cô ây nhất chính là như vậy luôn ở sau lưng chuẩn bị hết mọi chuyện, chỉ để tôi trên mặt nổi, có chuyện gì cũng không thèm thương lượng với tôi, đợi mình quyết định xong rồi mới nói cho tôi biết, để tôi đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng phải đồng ý.” Đinh Kiêu ảo não nắm tóc, đáng tiếc tóc anh ngắn cũng không nắm được.
“Hừ, phụ nữ đều là như vậy, vị nhà tôi…” Chung Dịch Minh chỉ chỉ vào thư phòng” Trước kia cô ấy cũng thích tự mình quyết định mọi chuyện không thương lượng gì với tôi cả, cô ấy so với Vân Cẩn còn hơn ý chứ, không muốn ở cùng tôi nên thùa lúc tôi không có ở đây mà chốn ra nước ngoài, tôi phải phí bao nhiêu công sức, lục tung cả thành Bắc Kinh này lên cũng không tìm được cô ấy, sau này mới biế